Chương 18: 문선생 family!

1.1K 67 5
                                    


1.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của bác sĩ Moon Taeil, anh quyết định mang cả nhà ra ngoài vui chơi. Chạy xe khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến được một ngồi nhà gỗ ở ngoại ô thành phố. Nơi này không khí thoáng mát, trong một lần vô tình Taeil phát hiện được chỗ này.

"Ba ơi, ở đây có cả ao cá nhỏ." Sungchan vui vẻ chạy chơi khắp nơi, bé nhìn xuống hồ thấy mấy con cá bơi lội liền thích thú vô cùng.

Ngoài sân nhà có một tấm phản gỗ rất lớn, cả nhà bốn người ngồi còn thấy rộng rãi vô cùng. Mark ôm trái dưa hấu mình để lên đó rồi chạy đến chỗ Sungchan xem cá.

"Hai đứa cẩn thận đó, không được nhúng tay xuống ao cá nhé." Doyoung mang túi lớn túi nhỏ để lên thềm nhà bên trong sau đó ra ngoài bôi kem chống nắng cho mọi người, cậu vô cùng để ý chuyện này, không thể để con trai bị phơi trong tia UV được.

Sau khi bôi xong lại quay lại tìm ông người yêu của mình, Doyoung đi vòng vòng vẫn không thấy Taeil đâu, cậu vòng ra sau nhà vẫn không thấy. Doyoung lại đi ngược ra ngoài, lúc nào Taeil bỗng nhiên xuất hiện phía sau cậu hù một cái.

"Anh mặc cái gì vậy?"

Taeil mặc một bộ đồ đầu bếp, phía trên còn có một cái nón thường thấy trong mấy chương trình nấu ăn trên TV. Khác với mấy gia đình khác trong nhà không có lấy một người nấu ăn, nhà bọn họ cả hai ba đều biết nấu ăn, còn dành thời gian ra dạy hai bạn nhỏ cách nấu nữa. Sungchan học một lần là đã làm lại được y chang ba, đồ nấu ra ăn rất được, nhưng bé còn nhỏ nên khẩu vị hơi thiên hướng ngọt. Còn Mark là không hề biết nấu luôn, chiên trứng ốp la một hồi thành trứng bác, Doyoung đành dạy con trai cách nấu mì Hàn, bé vẫn không làm được, nấu mì chín quá mức nhũn cả ra, thôi thì đành chỉ cách nấu mì ăn liền vậy.

"Hôm nay ba sẽ trổ tài nấu mì lạnh cho mọi người ăn nhé." Sungchan và Mark tung hô một cái, Doyoung kéo Taeil ngồi xuống, bôi kem chống nắng cho anh.

Xong xuôi, Taeil ra bên ngoài bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu mì lạnh. Bọn họ mang theo một cái bếp ga mini. Ba Taeil trổ tài thiện nghệ, múa dao điêu luyện khiến hai bạn nhỏ thích thú vỗ tay ầm ầm. Doyoung ngồi trong hiên nhìn Taeil múa may quay cuồng thì cậu thầm nghĩ không biết ổn không đây, đành phải đi nướng thịt phòng trường hợp không có gì ăn.

Sungchan thấy ba nướng thịt thì tràn qua nhìn, bé thích ăn thịt hơn ăn mì. Doyoung thấy bé đến thì bắt một cái ghế, bế Sungchan ngồi lên đó, bảo bé quạt than cho mình. Cậu qua bên kia rửa rau và thịt, thịt bọn họ ban nãy mua trong siêu thị, đáng lẽ mua suất bốn người nhưng với sức ăn của Mark và Sungchan, hai người đành mua suất tám người.

"Ba, chúng ta bỏ dưa hấu vô mình lạnh được không?"

"Hả? Sao con lại muốn bỏ dưa vào mì?"

"Để cho dưa lạnh đó ba."

"Con ướp đá là được mà."

"Nhưng như vậy tiết kiệm hơn chứ nhỉ?"

"Vậy chúng ta ướp lạnh dưa, sau đó ăn sạch ruột dưa bên trong, dùng vỏ dưa làm tô đựng mì."

"Được không ba, con thấy vậy không ổn lắm đâu."

Hoa Anh Đào [Trăng Khuyết Pt.2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ