Chương 11: Siêu anh hùng trong mắt trẻ con

1K 82 1
                                    


Kun đang ngồi nghỉ ngơi cùng với Jisung, bé con từ sáng đã đánh một giấc ở phòng làm việc của ba Kun, sau đó thức dậy thấy hơi đói nên được chú đầu bếp cho một cái bánh trứng, sau đó lại ngồi ngẩng người xem TV ở bàn gần nhà bếp.

Kun không biết cách giao tiếp với trẻ con lắm, bình thường ở nhà Chenle là người nói còn anh là người nghe thôi. Jisung lại quá ít nói, thậm chí từ sáng giờ Kun chưa nghe bé nói được quá năm câu, anh có chút không biết phải làm sao.

Lúc cả nhà Yuta đến, Kun đang cố gắng giao tiếp với Jisung đang ngồi ngẩng người, bé con nói chuyện với ba Kun câu được câu không khiến mấy người trong bếp đầu đứng túm tụm sau quầy nhìn bọn họ. Chenle gặp lại ba Kun thì chạy đến đòi bế, anh nhìn Jisung bên cạnh không biết nghĩ gì đã cúi đầu nghịch ngón tay, bế bé con Chenle lên.

Mọi người quyết định cùng nhau ăn trưa, Kun có hỏi qua tình hình của mọi người bên này, thấy mấy bé cũng chơi rất vui, không phá phách gì, Kun thở dài một cái nhìn Jisung với Chenle đang nhỏ giọng đùa giỡn bên cạnh.

"Jisung không nói gì hết, nhiều lúc tớ quên cả chuyện mang thằng bé đến đây."

Tư Thành nhìn thoáng qua Jisung rồi cúi đầu thì thầm với Kun, "Anh Taeyong có nói Jisung vậy đấy, bình thường không có nói gì hết."

"Như vậy thì không phải một ngày ba con đi làm đã uổng phí hay sao." Kun lại thở dài, sau khi tạm biệt một nhà bốn người bọn họ đi, Kun quay vào trong nhìn người trong nhà hàng không đông đúc lắm, quyết định mang theo Jisung vào phòng làm việc, tranh thủ bồi dưỡng chút tình cảm cha con.

"Jisung, con muốn ăn pudding không?"

"Dạ con không đói."

"Vậy con muốn chơi trò gì không, hai chúng ta cùng chơi nhé?"

"Con không muốn chơi đâu."

Kun cạn ý tưởng, không biết phải nói gì tiếp theo. Anh chợt nảy ra một ý tưởng, đi lại bàn làm việc lấy ra một bộ bài tây đặt trước mặt Jisung, bé con nghe tiếng động ngước lên nhìn ba Kun ngồi đối diện.

"Ba cho con xem cái này." Anh nói rồi lấy tay che miệng, chuyển động một chút kéo ra một bộ bài. Jisung nhìn mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc. Anh lại làm thêm vài kỷ xảo nữa, bé con xem đến thích thú, mắt long lanh ngưỡng mộ, Kun chưa bao giờ cảm giác thành tựu như bây giờ, biểu diễn đến mức quên thời gian.

Taeil mang bé con Haechan lên ghế ngồi trong phòng làm việc, y tá mang hồ sơ bệnh nhân vào không nhịn được nhìn mấy lần. Haechan ngồi được một lát liền buồn chán trượt xuống khỏi ghế, chạy đến bên giường bệnh, Taeil đang đọc bệnh án quay sang không thấy bé con đâu, phải nhìn một vòng mới nhìn thấy cái đầu nho nhỏ đang nhấp nhô phía bên kia giường bệnh.

Anh tiến lại bế bé lên, để con ngồi trong lòng mình, "Donghyuck sau này có muốn trở thành bác sĩ không?"

"Hở, thôi, con không làm đâu. Cả ngày ngồi xem giấy như ba chán chết." Taeil cười khổ, không phải lúc nào cũng được rảnh rỗi vậy đâu con trai.

Vừa nhắc liền tới, điện thoại trong văn phòng vang lên, là phòng cấp cứu gọi đến. Taeil phải đi nên nhờ y tá trông Haechan hộ, anh khoác áo blouse vào rồi chạy đi.

Hoa Anh Đào [Trăng Khuyết Pt.2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ