Chương 17: Ngại ngùng thì có làm sao?!

1.2K 78 3
                                    


1.

Yuta và Tư Thành làm việc trong ngành thời trang cho nên hai người cũng có một con mắt thẩm mỹ nhất định. Yuta thiên về phong cách thoải mái và có chút trẻ trung, còn Tư Thành yêu thích những bộ đồ thời thượng không quá nhiều màu sắc.

Chuyện này khiến cho không ít lần khiến hai đứa nhỏ đau đầu. Buổi sáng của hai bé đều dành hết mấy chục phút cho hai ba lựa đồ cho mình, hoặc là hai người sẽ lén đánh tráo đồ mà bản thân chọn trong lúc hai đứa nhỏ đang tắm.

Renjun không chịu được nữa, một lần bé bắt gặp ông ba Yuta của mình đang lén đổi cho bé một bộ đồ sặc sỡ thì nhất quyết muốn tự chọn quần áo cho mình. Shotaro cũng học theo anh đòi tự chọn đồ, vậy là hai ông bố mất đi quyền lợi yêu thích mỗi buổi sáng.

2.

Renjun là một đứa nhỏ dễ nổi cáu, chỉ cần một chút chuyện cũng khiến bé con cáu bẳn, nhưng mà cũng rất nhanh quên , không có để trong lòng lâu. Tuy là nhiều lúc khá đáng sợ khiến mọi người phải dè chừng nhưng Renjun chăm sóc mọi người rất tốt, bé giống hệt ba Tư Thành, biết cách khiến mọi người cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh.

Có một lần Renjun ở nhà với ba Yuta vì em Shotaro bị bệnh, ba Tư Thành mang em đến bệnh viện khám. Bé con ngồi trong vòng mình vẽ tranh, đang rất tập trung thì bị ba Yuta vào phá, bé cáu lên đòi đuổi ba ra ngoài nếu ba còn đòi ôm bé nữa. Yuta nghe vậy thì hứa sẽ ngồi yên không làm phiền, được một lúc thì chán quá nên anh lại mon men lại gần con trai nhìn bé vẽ tranh.

"Ba Taeyong của con là họa sĩ á."

"Thật hả ba, con mới nghe lần đầu luôn á." Renjun có vẻ khá thích thú với vấn đề này, bé bỏ cọ xuống quay sang nhìn.

"Bức 'Socialism' ở phòng khách là của ba Taeyong đó."

Renjun nghĩ ngợi một chút thì đòi ba dẫn sang nhà ba Taeyong, bé muốn được xem ba vẽ tranh. Yuta nghe thấy được ra ngoài thì liền lấy áo khoác của hai người, dẫn bé đi bộ đến nhà Taeyong. Đường đi cũng khá xa, nhà bọn họ ở cuối con đường, nằm trên sườn núi, nhà Jaehyun Taeyong ở gần cửa khu nhà nhất.

Đi được một nửa đường Renjun mỏi chân không chịu đi nữa, ngồi thụp xuống đòi ba bế đi mới chịu. Yuta xoắn tay áo lên bế bé, Renjun không nặng, có thể nói là nhỏ con nhất trong mấy đứa nhỏ cùng lứa rồi, nhưng bế bé con đi đường cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lúc đến được biệt thự của Taeyong, hai ba con gần như muốn ngất xỉu đến nơi, phải ngồi nghỉ ở sofa gần mười lăm phút.Taeyong mang cho hai người nước uống, Renjun ôm ly nước nhìn Taeyong trân trân không dám mở miệng, anh nhìn lại thì bé lẩn ra sau Yuta trốn.

Yuta nhìn nhóc con nhà mình hồi nào ồn ào đòi đến đây bây giờ ngại ngùng không chịu nói chuyện thì buồn cười. Anh xách bé con ngồi vào lòng rồi quay sang Taeyong nói chuyện.

"Thằng nhóc muốn xem cậu vẽ tranh." Taeyong còn tưởng có chuyện gì, muốn xem thì có gì khó khăn. Anh mời hai người đến phòng vẽ tranh ở cuối hành lang, Renjun lon ton theo ba mình không rời nửa bước.

"Tớ mới vừa bắt đầu bức mới, bên kia có mấy bức tranh đã hoàn thành rồi hai người có thể qua xem, hàng không bán đâu đấy."

Hoa Anh Đào [Trăng Khuyết Pt.2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ