6.2

1.3K 100 22
                                    




Nếu như nói sau khi kết hôn với Lý Ngọc có gì làm Giản Tùy Anh cảm thấy khó khăn, nhất định là việc tới Lý gia ăn cơm. Hắn mỗi lần đều cảm thấy người nhà Lý Ngọc có chút tử khí trầm trầm. Mỗi bữa cơm đều giống như bữa ăn tối cuối cùng, lúc ăn cơm một câu cũng không thể nói, lễ nghi trên bàn ăn nghiêm khắc đến đáng sợ, hắn toàn bộ quá trình như có gai ở lưng, luôn cảm thấy có chỗ nào không quy phạm sẽ bị Lý phu nhân khiển trách. Mặc dù Lý phu nhân lúc nào cũng mang vẻ mặt vô cảm.


Hắn và Lý Ngọc đi tới Lý gia, Lý phu nhân trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy màu đen đắt tiền, khuôn mặt giống Lý Ngọc đến bảy tám phần nhìn rất trẻ tuổi, một chút cũng không giống như là một người mẹ có hai con trai tuổi tác cộng lại cũng đã sắp sáu mươi. Lý phu nhân là Alpha, khí tức trên người bà luôn khiến cho Giản Tùy Anh cảm thấy khẩn trương. Có lẽ là do ánh mắt bà nhìn hắn, Giản Tùy Anh cảm thấy mỗi lần Lý phu nhân nhìn mình, bà giống như là nhìn một món hàng trên kệ, dùng một loại ánh mắt quan sát làm hắn hết sức không thoải mái.


Thật vất vả mới ăn xong, thật ra thì món ăn có ngon đi nữa ở trong hoàn cảnh như vậy đều là giống như ăn đèn sáp. Hắn vốn là muốn cùng Lý Ngọc trở về phòng thu dọn đồ đạc, nửa đường Lý Ngọc bị Lý phu nhân kêu đi. Lý Ngọc hôn lên má hắn một cái, "Anh đi trước đi, em rất nhanh sẽ lên."


Lý phu nhân và Lý Ngọc vào thư phòng, bà đóng cửa lại."Mẹ hôm nay nhìn Giản Tùy Anh, nó tại sao vẫn là Alpha? Con nói thời gian ngắn, chỉ tầm nửa tháng là được, nó thuốc uống chưa?"


Lý Ngọc cứng lại, "Thuốc kia... Một tuần lễ uống một lần, hơn nữa rất đau."


Lý phu nhân xem như không có gì, bà khinh miệt nói: "Đau? Trả giá lớn thế có thể không đau à? Nó luôn miệng nói yêu con, đây chính là biểu hiện yêu con sao? Em trai nó lúc làm giải phẫu hẳn còn đau hơn nhiều đi. Mẹ không biết con thích cái gì ở nó, nó đối với mẹ kế, em trai không có một chút lễ phép, bên ngoài không chừng mực, quả nhiên từ nhỏ không có mẹ chính là thiếu dạy dỗ. Mặt nó đúng là không tệ, thế nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị, người khác cũng đẹp vậy. Chuyện có con sau này hãy nói, con trước tiên để nó biến thành Omega nhanh lên một chút để trị bệnh của con. Nếu là một năm còn không có động tĩnh, Lý Ngọc, con hiểu ý mẹ chứ?"


Lý Ngọc yên lặng rất lâu, mới nói tiếng "Con biết rồi" .


Lý phu nhân tiếp tục nói: "Bây giờ nó vẫn là Alpha, ta chưa nói. Chờ nó thành Omega, cũng không cần ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ở nhà sinh con, học làm sao chăm sóc gia đình là được. Ngày ngày đều cùng Alpha khác lăn lộn chung một chỗ còn ra thể thống gì, trong đó mấy người còn có gia đình rồi, nó không biết xấu hổ, con phải có chứ. Ta còn muốn tìm người dạy nó lễ nghi của Omega. Được rồi, con đi làm việc trước đi."


Lý Ngọc cúi đầu "Dạ" một tiếng.


Lý phu nhân nhìn thấy con trai rời đi, tâm tình trầm trọng xoa xoa mi tâm, càng ngày càng gần thời gian bác sĩ nói sẽ phát bệnh, thế nhưng Lý Ngọc hết lần này tới lần khác cứ làm như không có gì. Bệnh di truyền của Lý gia bọn họ cần Omega mới chữa được. Mới đầu lúc biết được Lý Ngọc mắc loại bệnh này, lòng bà tan nát. Cũng may Lý Ngọc không phải là người máu lạnh giống như tổ phụ của bà, cậu chẳng qua là thiếu năng lực đồng tình với người khác. Con trai nhỏ của bà thật biết điều, nghe lời lại hiểu chuyện, bà vừa vui vẻ yên tâm lại lo âu, con trai như vậy sau này bị một Omega nào lừa gạt thì bà phải làm gì đây?


[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ