15.1

1.5K 113 52
                                    

Nếu như nói có ai càng đáng ghét hơn Lý Ngọc, vậy khẳng định là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Giản Tùy Anh. Ở trước mặt bọn họ, Giản Tùy Lâm vẫn tỏ ra hòa đồng thân thiện. Thiệu Quần hờ hững nhìn chằm chằm bàn tay đưa tới trước mặt, không cầm lấy, "Tôi với cậu hình như không quen thân như vậy, Giản nghị viên."


Giản Tùy Lâm bị cự tuyệt cũng không lộ vẻ lúng túng, cười khéo léo, "Ngài nói đùa rồi, nếu ngài là bạn anh tôi, tôi cũng nên gọi ngài môt tiếng Thiệu ca."


"Tôi còn không kham nổi tiếng Thiệu ca này của cậu, " Thiệu Quần cười nhạt, "Bộ dáng này của cậu thật là chán ghét, không mệt sao?" Gã lần trước thấy Giản Tùy Lâm đã là mười mấy năm trước, khi đó đứa con riêng này rụt rè e sợ không dám nhìn gã, bây giờ lắc mình một cái thành gia chủ nhà họ Giản, thật đúng là ứng với câu"Chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng" . Gã nghe trên người Giản Tùy Lâm truyền tới mùi thơm của rượu Brandi, hận không được khiến cho tên cháu trai này và Lý Ngọc chết cùng nhau, gã khinh miệt nói: "Cậu chỉ là một tên ăn trộm, vô luận bắt chước như thế nào cũng sẽ không trở thành anh cậu được."


Thiệu Quần vốn tưởng rằng Giản Tùy Lâm sẽ thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới trong mắt y lóe lên một tia cuồng nhiệt, Giản Tùy Lâm sờ tuyến thể, giọng điên cuồng: "Chỉ cần anh và tôi vĩnh viễn chung một chỗ đã đủ, anh ấy bây giờ đã cùng tôi hợp hai thành một, cái gì cũng không thể tách rời chúng tôi."


Thiệu Quần cả người đều nổi da gà, gã rất có bản lĩnh, thế nhưng đó là đối phó với người bình thường, còn đối với một người điên gã thật đúng là thúc thủ không có cách nào. Giản Tùy Anh sống trong gia đình có loại người như vậy suốt nhiều năm, hắn không điên, tâm trí kiện toàn, thật đúng là kỳ tích.


Giản Tùy Lâm nhiệt tình lên tiếng chào hỏi người phía sau Thiệu Quần: "Lý Ngọc!" Mặt Thiệu Quần trong nháy mắt đóng băng dày ba thước, gã xoay người.


Lý Ngọc cả người giống như ác quỷ, môi trắng bệch như người bệnh. Cậu trực tiếp coi thường Giản Tùy Lâm, chặt chẽ nhìn chằm chằm Thiệu Quần, "Giản Tùy Anh đâu? Anh đem anh ấy giấu đi chỗ nào?"


Thiệu Quần xem thường nhìn cậu, "Lời này của Lý nhị công tử thật kỳ quái. Giản Tùy Anh có tay có chân, hắn đi nơi nào tôi làm sao biết."


Trong con ngươi của Lý Ngọc sâu thẳm là từng mảnh xơ xác tiêu điều, cậu dùng ánh mắt trừng một Thiệu Quần ngạo mạn và Giản Tùy Lâm đang cười dối trá. Hai người này, cậu sẽ không để cho bọn họ sống tốt. Giản Tùy Lâm, Giản Tùy Lâm... Y lại dám mang tin tức tố của Giản Tùy Anh xuất hiện ở trước mặt cậu, nếu không phải Lý gia phải dùng đến y, cậu hận không được cắt đi tuyến thể trên người y! Trên thế giới này, người không có tư cách dùng đồ của Giản Tùy Anh nhất chính là y, Giản Tùy Lâm.


Thiệu Quần không có tâm tư để ý tới Lý Ngọc, theo quan điểm của gã tên này chính là bị bệnh thần kinh, Giản Tùy Anh xui xẻo tám kiếp mới đi thích tên này, "Cậu có thể từ từ tính toán người đi nơi nào, tôi không tiếp."

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ