17.1

1.5K 113 36
                                    

Ăn tết. Lúc còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, thời gian đã bất tri bất giác trôi qua hai tháng. Nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ, Giản Tùy Anh mới ý thức được hắn rời khỏi Lý Ngọc đã nửa năm.


Lý Ngọc, lúc nhớ đến cái tên này hắn theo bản năng cúi người xuống, chống đỡ cơn đau tức nơi buồng tim truyền tới. Không có ai khác có thể để cho hắn cố gắng nỗ lực yêu như vậy, sau đó kết quả là táng gia bại sản. Hắn lần đầu tiên chân chính yêu, lần đầu tiên dè dặt đối với một người, lần đầu tiên trao thân, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên ôm ấp và nắm tay giữa người yêu... vô số lần đầu tiên, tất cả đều cho Lý Ngọc. Hắn quá tiện, cho dù Lý Ngọc đối với hắn làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, hắn còn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định đối với Lý Ngọc. Nhất là biết giữa bọn họ bởi vì hiểu lầm mà đi đến bây giờ, hắn lại sinh ra một chút xíu hy vọng đáng thương.


Có lẽ qua mấy năm nữa, sau khi giữa họ không còn quá nhiều chuyện bộn bề thế nữa, hắn có thể nói rõ ràng những hiểu lầm với Lý Ngọc. Hắn và Cung Ứng Huyền từng trò chuyện, Cung Ứng Huyền nói chỉ cần có tài liệu của Lạc Nhã Nhã, y có thể nghĩ biện pháp để cho hắn khôi phục trở về. Mặc dù khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng có còn hơn không, điều này không nghi ngờ chút nào khiến hắn như bắt được một thanh gỗ nổi.


Còn hiện tại, tách ra là tốt nhất đối với hắn và Lý Ngọc. Hắn không có can đảm gặp lại Lý Ngọc. Lý Ngọc chỉ có một chút xíu tín nhiệm với hắn như vậy, hắn căn bản không dám vọng nghĩ đối phương sẽ tin tưởng cái gì. Hắn đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí trên người Lý Ngọc, sau khi bị đụng bể đầu chảy máu mới may mắn thấy được một mặt âm hiểm vô tình ẩn núp ở chỗ sâu nhất trong con người vị quý công tử này.


Lý Ngọc biến hắn thành bộ dáng không quả quyết như bây giờ, hắn luôn luôn dám yêu dám hận, trong tình cảm lúc nào lại do dự chứ, dáng vẻ mềm yếu như vậy chính hắn cũng cảm thấy chán ghét. Lý Ngọc phá hủy tự ái của hắn, để cho hắn mang thân thể này, vậy mà hắn vẫn còn niệm tưởng về tình yêu của họ. Hắn hận Lý Ngọc, hận đến cắn răng nghiến lợi, thế nhưng tình yêu đối với cậu cho tới bây giờ chưa từng dừng lại. Hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, bên trong thân thể truyền tới từng trận đau đớn khó mà tiếp nhận. Lại tới. Trừ kỳ phát tình lần sau so với lần trước càng thống khổ hơn, thân thể hắn thường xuyên phát sinh đau đớn. Hắn nhớ tới Lạc Nghệ nói với hắn: "Nếu như anh rời đi Lý Ngọc, anh càng ngày sẽ càng khó chịu đựng, đến cuối cùng sẽ sống không bằng chết."


Đáng sợ là hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mạng mình từng ngày trôi qua giống như lá chuối tây không rơi rụng nhưng thối rữa dần. Thân thể hắn đang trừng phạt hắn. Gien của Omega đang dùng loại đau đớn xoắn tim này để phản kháng, thoát khỏi phần Alpha trong hắn. Nửa năm nay hắn chưa từng có một ngày an giấc, đau khổ tái diễn ngày đêm khiến cho hắn mất đi khái niệm thời gian. Hắn sợ thấy Lý Ngọc, sự tồn tại của Lý Ngọc sẽ khiến hắn một lần lại một lần nhận ra hắn đã trở thành một loài phụ thuộc. Thân thể Omega khiến cho hắn giống như... giống như một con chó đã bị chủ nhân thuần phục vậy. Chỉ cần Lý Ngọc lắc chuông, hắn sẽ mất đi tất cả năng lực phản kháng.

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ