21.1

1.6K 88 26
                                    

"Ai cho phép mấy người nổ súng?" Ánh mắt Lý Ngọc phủ đầy tia máu, cậu nắm cổ áo thủ hạ, nhìn qua giống như muốn cho người này một phát súng.


Thủ hạ bị dọa sợ, không ngừng run rẩy, " Dạ, là chủ tịch..."


Lý Ngọc choáng đầu hoa mắt, là mẹ cậu hạ lệnh. Cậu run rẩy chạy tới trước xe của Giản Tùy Anh, chiếc xe chẳng qua là đụng vào cái cây bên cạnh đường, không hư hại nhiều. Thủ hạ cạy cửa ra, Lý Ngọc vọt đến ôm lấy Giản Tùy Anh đã hôn mê, để cho tài xế lấy tốc độ nhanh nhất lái đến bệnh viện gần nhất.


Trên đường đi, Lý Ngọc run rẩy cởi quần áo Giản Tùy Anh ra, khi không thấy vết máu cậu mới bình tĩnh lại, thế nhưng cậu cũng không dám buông lỏng chút nào. Lý Ngọc đứng suốt một buổi chiều trước cửa phòng cấp cứu, chờ mẹ mình và Lý Huyền tới.

Lý Ngọc thống khổ hét lên: "Anh ấy đang mang thai, sao mẹ phải làm như vậy?"

Lý phu nhân khinh thường liếc cậu một cái, "Ta dĩ nhiên biết Giản Tùy Anh mang thai, ta trong lòng hiểu rõ, sẽ không để cho nó xảy ra chuyện. Nếu ta không ra tay quyết đoán, giống như con trước đây, thì nó lại chạy thoát lần nữa rồi."


Lý Ngọc không biết nên nói gì, cậu được dạy chính là máu lạnh như vậy. Thật sự có ngày sự tuyệt tình của mẹ cậu lại dùng ở trên người Giản Tùy Anh, cậu chỉ cảm thấy tim như bị vỡ nát. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một ngọn lửa vô danh, cậu vung quả đấm hung hăng đập vào bức tường bên cạnh.

Lý Huyền cau mày, "Em ở trước mặt mẹ mà tức giận cái gì đó?"


Bác sĩ chính đi ra, "Bệnh nhân và đứa trẻ đều không có chuyện gì, chẳng qua là bị kinh sợ bất tỉnh."

Lý Ngọc lúc này mới thở phào.

Lý phu nhân nhìn thấy Lạc Nghệ đi tới, gật đầu, "Lạc viện trưởng."

Trong lòng Lý Ngọc dâng lên một dự cảm không rõ.

Quả nhiên, Lý phu nhân nheo nửa mắt lại, chỉ chỉ cửa phòng phẫu thuật, nói với Lạc Nghệ: "Phương diện này cậu am hiểu nhất, có cách nào khiến cho người ở bên trong nghe lời không?"


 Lý Ngọc nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ liếc Lý Ngọc, y làm việc dưới trướng Lý phu nhân, Lý phu nhân nếu là người thuê y thì y  không nên gạt bà, nhưng mà... Y nhớ tới câu kia của Ôn Tiểu Huy  "Cậu là quái vật máu lạnh!" Y cười một tiếng, "Có thì có, nhưng Giản tiên sinh đang mang thai, làm phẫu thuật rất có thể ảnh hưởng đến thai nhi, ngài hẳn không hy vọng đứa trẻ sinh ra có thiếu sót chứ?"

Lý phu nhân cảm thấy có đạo lý, phiền não nói: "Vậy thì chờ nó sinh xong rồi hãy nói." Bà còn có việc, liền rời đi trước.

Cửa vừa mở ra, Lý Ngọc vọt vào, Giản Tùy Anh đã tỉnh, ngồi ở trên giường bệnh, trên mặt biểu cảm gì cũng không có. Có lúc Lý Ngọc cảm thấy Giản Tùy Anh giống như trăng trong nước, vừa chạm liền tan mất.

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ