13.2

1.4K 115 18
                                    

Lý Huyền đi đã rất lâu, Giản Tùy Anh vẫn ngồi không nhúc nhích. Một đoạn tình cảm từng mang đến cho bạn bao nhiêu vui vẻ, cũng có thể mang đến cho bạn từng ấy thống khổ.


Buổi tối lúc Lý Ngọc trở về, cậu liếc mắt một cái liền thấy Giản Tùy Anh ngồi trên ghế sofa. Cậu lạnh như băng hỏi người giúp việc: "Hôm nay có khách đã tới sao?"


Người giúp việc cúi đầu rất thấp, "Đại thiếu gia đã tới."


Lý Ngọc phật nhiên không vui, anh cậu lại xen vào việc của người khác. Cậu lạnh lùng nói với bọn họ: "Lần sau ngăn anh ấy lại, ai là chủ nhân cái nhà này xem ra mọi người cũng quên rồi."


Mấy người giúp việc không dám nói lời nào.


"Đi xuống đi." Lý Ngọc để cho bọn họ rời đi, cậu đi tới bên cạnh Giản Tùy Anh ngồi xuống.


Giản Tùy Anh ngây người, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Ngọc hôn hôn hắn, "Mặc dù em rất không vui anh ta tự mình thả anh ra, còn nhìn thấy dáng vẻ động lòng người như vậy của anh, " trong giọng nói của cậu mang theo lửa giận cùng ghen tị, "Thế nhưng không thể không nói ánh mắt anh ấy không tệ, bộ âu phục này quả thật rất thích hợp với anh." Eo của Giản Tùy Anh vốn nhỏ, mặc quần áo vào lại lộ ra đường cong ưu mỹ, đẹp đến khiến cho người khác nhìn chằm chằm, những vết xanh đỏ ái muội trên da cũng khiến cho hắn trong đoan trang lại mang theo ý vị tình sắc. Đáy mắt Lý Ngọc thoáng qua vẻ si mê, Giản Tùy Anh là tốt nhất, hắn hẳn nên được ngàn thương trăm cưng chiều, thật tốt nuôi ở nhà.


Quần áo đẹp mắt như vậy, tối nay cũng không cần cởi ra, Lý Ngọc một bên hôn, một bên tay trượt đi vào trong, Giản Tùy Anh kéo lại tay cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi đều biết rồi."


Lý Ngọc bị hắn cắt đứt, không vui, "Anh biết cái gì?"


"Tôi đều đã nghe anh cậu nói, " hắn bình tĩnh nói, "Liên quan tới chuyện lễ tốt nghiệp của cậu. Còn có cha cậu." Hắn nhìn ánh mắt Lý Ngọc, ở trong đó quả nhiên bắt đầu tràn ngập sương lạnh."Tôi thừa nhận, tôi rất xin lỗi cậu, " hắn không nói tới một chữ việc bọn họ hiểu lầm, hắn đã nhìn ra, không cần nữa, hắn cũng không quan tâm."Nhưng tôi cũng đã bị trừng phạt tương ứng, hai năm nay cậu trả thù tôi cũng đã đủ. Có thể để tôi đi rồi chứ?"


Môi Lý Ngọc run run, cậu hung tợn nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh, mũi xông lên một cổ ghen tuông, sặc cậu hết sức khó chịu. Cậu cố gắng để cho mình tỏ ra còn mạnh mẽ, nhưng vẫn thất bại, ánh mắt cậu đỏ bừng, "Để anh đi? Anh nghĩ đẹp quá! Anh cũng biết tôi hận anh, " nói tới đây cậu đã bắt đầu nghẹn ngào, quá mất mặt, Lý Ngọc cậu chưa từng chật vật như vậy, "Tôi hận anh, tôi phạt anh cả đời đều không được rời khỏi tôi. Giản Tùy Anh, anh biết cái gì là cả đời không? Kém một năm, một tháng, một ngày, một giờ, đều không coi là cả đời!"

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ