10.1

1.5K 118 17
                                    

 "Tôi muốn giết Lý Ngọc!" Bạch Tân Vũ từ dưới đất bò dậy, vùng chạy ra ngoài.


Thiệu Quần giữ chặt lấy cậu, "Cậu đi đâu vậy? Tìm Lý Ngọc liều mạng? Đừng cho anh cậu thêm loạn!" Trong con ngươi gã hiện ra tia máu, so với Bạch Tân Vũ cũng không tốt hơn chút nào.


Bạch Tân Vũ khóc lớn, "Tại sao anh tôi phải chịu tất cả mọi chuyện này chứ?"


Lê Sóc mới vừa từ trạng thái mất hết hồn vía khôi phục như cũ, anh rốt cuộc là đã trải qua chuyện với Triệu Cẩm Tân, khả năng chịu đựng áp lực tăng lên, so với hai người rõ ràng đã bắt đầu rối loạn tay chân, anh tỏ ra tỉnh táo dị thường. Đại khái là bởi vì người bất hạnh đối với bất hạnh của người khác cũng sẽ rất nhạy cảm. "Chúng ta phải nói cho cậu ấy biết."


"Không được." Thiệu Quần nghĩ cũng không nghĩ liền bác bỏ.


"Chẳng lẽ còn muốn anh tôi cùng thứ người thâm độc đó tiếp tục sống chung sao?" Bạch Tân Vũ vừa nghĩ tới Giản Tùy Anh phát hiện sự thật có thể sinh ra phản ứng, cậu muốn sụp đổ mất. "Tôi muốn cho anh tôi thấy rõ chân tướng!"


"Hai người hãy nghe tôi nói, chuyện này ai cũng không được nói, " thanh âm Thiệu Quần lạnh như băng, " Chờ một lát cậu ấy tỉnh lại, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra."


Lê Sóc cười nhạt, "Cậu muốn gạt cậu ấy cho đến khi chính cậu ấy phát hiện ra? Đứa trẻ đã hai tháng, qua một thời gian ngắn nữa sẽ không thể phá, vừa vặn phù hợp với ý của Lý Ngọc, đây chính là điều cậu muốn thấy?"


Thiệu Quần cùng anh sớm đã có thù, nghe anh nói chuyện đầy công kích, gã cười nhạo báng: "Phá cái gì? Tại sao phải phá? Đứa trẻ cũng không phải là chỉ của một mình Lý Ngọc, mày chỉ mong cậu ấy ngay cả một chỗ dựa vào cũng không có đúng không?"


Lê Sóc cảm thấy gã bất chấp lý lẽ, chính gã có đứa con rất hạnh phúc, cảm thấy tất cả mọi người cũng phải giống như mình. "Mày cảm thấy cậu ta hy vọng sinh đứa bé này ra sao? Mày có suy nghĩ đến cảm thụ của cậu ấy chưa? Ừm, tao quên, mày hẳn sẽ đồng tình với Lý Ngọc, dẫu sao mày chính là dùng đứa trẻ để trói buộc Trình Tú."


"Mẹ mày..." Thiệu Quần giận dữ điên tiết, gã rất muốn đem bản mặt giả nhân giả nghĩa của Lê Sóc xé nát, qua lâu như vậy rồi, gã vẫn để bụng chuyện quá khứ.


Lê Sóc nói xong cũng hối hận, anh không nên xung động như vậy. Anh thông qua Giản Tùy Anh hôm nay thấy được những điều Lý Trình Tú trải qua, càng thấy chính anh, anh nhớ tới câu "vui đùa một chút" kia của Triệu Cẩm Tân. Thiệu Quần sẽ không hiểu tâm tình của Giản Tùy Anh, gã mặc nhiên cảm thấy con trẻ đại biểu cho những điều thuần chân tốt đẹp nhất của thế gian. Gã không hiểu ở dưới tình huống không biết chuyện gì mà mang thai, đứa con trong bụng là của người lừa gạt mình, đó là một chuyện đau khổ đến dường nào. Lê Sóc chỉ muốn đứng ở nơi cao hơn so với Thiệu Quần, dùng thống khổ cùng phiền não thuần túy nhất của loài người cho gã một cái bạt tai vang dội.

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ