11.1

1.6K 115 17
                                    

 Một năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, thế nhưng Giản Tùy Anh trong một năm này lại trải qua giai đoạn kịch tính nhất của đời người, từ thiên đường tới địa ngục chỉ cần một tuần lễ. Một tuần lễ trước, hắn còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, một tuần lễ sau, hắn phát hiện cuộc đời hắn cũng như mẹ mình đều là một câu chuyện tiếu lâm.


Giản Tùy Anh hắn lại xem người làm cho mình mất đi tất cả, kéo mình từ trên mây xuống thành người cứu chuộc duy nhất của mình, ngu ngốc hồ đồ để cho y biến đổi giới tính của mình, sau đó chuyện khôi hài nhất là lại còn mang thai con của y, mặc dù đã phá, nhưng Lý Ngọc đã nói sẽ  khiến hắn mang thai nữa. Lý Ngọc coi hắn là một cái máy sinh sản, phá bao nhiêu mang thai bấy nhiêu loại chuyện này cũng có thể nói ra miệng. Hắn thật rất muốn hỏi trời cao một chút, hắn đời trước rốt cuộc là làm biết bao nhiêu chuyện ác không thể tha thứ mới khiến cho đời này của hắn gặp tất cả mọi chuyện này. Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp phải chín chín tám mốt kiếp nạn, Giản Tùy Anh hắn không phải chỉ yêu đương một lần thôi sao, có cần phải thành ra dáng vẻ bây giờ không?


Ngày hôm qua ở bệnh viện cùng Lý Ngọc cuồng loạn một trận, nói cho đúng là hắn nổi điên, Lý Ngọc nhìn hắn nháo. Sau khi hắn nói cho Lý Ngọc mình muốn ly dị, Lý Ngọc bắt đầu phát điên, trực tiếp đánh hắn bất tỉnh mang về.


Giản Tùy Anh nhìn chằm chằm Lý Ngọc, gương mặt này quả thật là đẹp kinh người, mỗi một chi tiết đều giống như theo sở thích của hắn mà điêu khắc tinh tế, lúc ngủ nhìn cậu đẹp an tĩnh, lộ ra một nét vô tội thanh thuần, nhìn chỗ nào ra được là người làm ra chuyện không bằng cầm thú.

Giống như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lý Ngọc mở mắt ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Chào buổi sáng."


Hắn chán ghét quay đầu. Hắn thật là mắt mù năm đó xem Lý Ngọc như một cậu học sinh giỏi đơn thuần.


Lý Ngọc tựa hồ rất muốn đem tất cả mọi chuyện xem như chưa phát sinh, năng lực dối gạt mình lấn hiếp người đặc biệt mạnh, nếu không phải người này ngày hôm qua ở trước mặt hắn lộ ra mặt mũi thực, hắn cũng tin Lý Ngọc là vô tội thật. Hắn cắt đứt giấc mộng ban ngày của Lý Ngọc, "Giả bộ tình thánh cái rắm, ngày hôm qua tôi nói gì cậu quên rồi à? Chúng ta ly dị mau, lão tử bây giờ nhìn cậu chỉ cảm thấy chán ghét."


Lý Ngọc trong lòng đau xót, cậu thật không hiểu Giản Tùy Anh nói trở mặt thì liền trở mặt, thái độ đối với cậu chỉ sau một đêm đã đảo lộn trời đất. Một người đã quen người khác đối tốt với mình rất khó thích ứng cảm giác không còn cần mình nữa. Cậu hẳn biết, tình yêu không phải giống như thẻ tín dụng cha mẹ cho, có thể vĩnh viễn chi nhiều hơn thu.


Cậu cho tới bây giờ không học qua làm thế nào để yêu một người, cậu từ nhỏ được giáo dục chính là làm sao đi xâm lược, làm sao chiếm làm của riêng. Tất cả hành động của cậu đều là noi theo cha mẹ mình, hôn nhân của Lý phu nhân và Lý Lan là hôn nhân chính trị, tự nhiên không có bao nhiêu tình yêu. Mặc dù lịch sử loài người một mực mỹ hóa tình yêu giữa Alpha và Omega, thế nhưng Alpha cho tới bây giờ là một đám dã thú, ký hiệu nói cho cùng chính là đóng dấu quyền sở hữu cho con mồi của họ, huống chi sự thật là một Alpha có thể ký hiệu rất nhiều Omega. Cho tới nay, Omega đều phải sống ở một xã hội ăn thịt người, lâu như vậy sự phản kháng cũng biến thành không quan trọng, họ chỉ cầu hèn mọn để sống.

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ