27.2

1.9K 78 18
                                    

Giản Tùy Anh không biết mình đi ra như thế nào. Hắn vô tri vô giác được tài xế đỡ lên xe, trong tay cầm một usb, là Giản Đông Viễn cho hắn. "Tùy Lâm nói trong này là tất cả tài liệu thí nghiệm nghiên cứu của nó, " Giản Đông Viễn bạc tóc trong nháy mắt, vô lực nói, "Nó nói nó rất xin lỗi con, đây là chút bồi thường của nó. Lý gia luôn tìm những số liệu này, nó để chúng lại cho con. Tùy Anh... Nếu như có khả năng, trở lại làm Alpha lần nữa đi." Câu nói kế tiếp ba hắn nghẹn ngào không nói được.


Hắn dán mặt vào trên cửa sổ xe lạnh như băng, coi như biến lại thành Alpha thì có ích lợi gì đâu? Chẳng lẽ những thứ hắn trải qua kia sẽ biến mất, tất cả mọi thứ hắn mất đi sẽ trở lại?


Hắn còn nhớ đoạn thời gian Lý Ngọc sau khi tốt nghiệp tới công ty hắn thực tập. Trong phòng làm việc, Lý Ngọc, hắn, Giản Tùy Lâm vây ở trước một bản vẽ , hắn chỉ ký hiệu phía trên, dạy hai người tuổi trẻ kiến thức về lên kế hoạch. Đến giờ cơm, Giản Tùy Lâm cầm ra hộp giữ ấm, trải một lớp báo ở trên bàn, bày cơm mình làm ra. Hắn thường thường chào mời Lý Ngọc ăn chung. Lý Ngọc ngồi ở bên cạnh hắn, gò má đẹp như bạch ngọc. Hắn tâm viên ý mã, tìm đề tài cùng Lý Ngọc nói chuyện phiếm. Lý Ngọc rất ít nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe, tình cờ đáp một câu cũng để cho hắn kích động đến khó mà tự kiềm chế. Hắn liền hoang đường bắt đầu đem hai chữ nhập làm một nói: Tôi và cậu.


Cứ như vậy mấy năm, đời hắn lật trời trở đất. Hắn thật giống như đứng ở đường ranh giới sống và chết, bị hai người đồng thời vứt bỏ. Lý Ngọc thành kẻ thù của hắn, Giản Tùy Lâm lại chết ở trong tay Lý Ngọc. Sau mẹ, hắn lại mất đi em trai ruột, em trai hắn bị "chồng" hắn giết. Có bao nhiêu buồn cười, vì hắn đã từng yêu sâu đậm Lý Ngọc khiến cho hắn đối mặt với cảnh ngộ cửa nát nhà tan. Hắn cả đời đều ở đây lưu lạc, tìm một cái nhà có thể an định lại, nhưng lần lượt thất vọng. Hắn bây giờ cũng không biết nên hận ai.


Hận ông trời đi, trên trời nên dứt khoát đánh xuống một đạo sét, đánh chết hết bọn họ đi! Sẽ thanh tịnh hơn nhiều.


Câu thường nói cũ không đi mới không đến. Hắn rất muốn hỏi ông trời già một chút, tại sao hắn cả đời đều không ngừng mất đi, đồ mới không thấy tới? Bụng một trận quặn đau, hắn vội vàng xoa bụng, nhẹ nhàng trấn an: "Ba sai rồi, bảo bối ngoan, ba còn có con."


Lúc đi ngang qua một con phố bán thức ăn ngon, hắn đột nhiên nghĩ tới nơi đó có một tiệm thịt nướng, muốn tài xế giúp hắn mua chút xiêng nướng. Trước kia, hắn đặc biệt thích mùi vị của tiệm này, đáng tiếc Lý Ngọc ở nhà nghiêm khắc, không để cho hắn ăn đồ bên ngoài. Hắn cảm thấy Lý Ngọc đáng thương, rõ ràng cũng là một thiếu gia lại giống như phải sống cùng Tiểu Long Nữ, cái này không được ăn, cái kia không được ăn. Có lúc Lý Ngọc ở thư viện học rất khuya, cơm tối cũng không có thời gian ăn. Lúc hắn đến đưa cơm cho Lý Ngọc, thỉnh thoảng sẽ mua mấy xiêng nướng, gỡ thịt trên xiêng xuống, đặt ở trong hộp giữ ấm, để cho Lý Ngọc nếm thử một chút những thức ăn bình thường nhưng ngon miệng này.

[Lý Giản] Vui mừng gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ