¹

296 11 0
                                    

có lẽ đã từ lâu, thật sự rất lâu, tôi chưa bao giờ có lại được cái cảm giác được bao bọc bởi ai đó. vì tôi và anh đã chia tay nhau từ hồi tôi còn là sinh viên năm ba đại học...

"y/n, hwang y/n."

là jihoon, nó đứng bên kia đường, vẫy vẫy tay liên hồi và đang lao về phía tôi.

"hôm nay không ngủ nướng nữa à?"

jihoon cười cười, đẩy vai về phía tôi tỏ vẻ châm chọc.

"thôi đi, hôm nay còn có việc."

"lại xem mắt à?"

"ừm."

thật ra chẳng có gì bất ngờ khi jihoon đoán được việc này, nó là thằng bạn chí cốt nhất của tôi, cũng là bạn nối khố từ bé. nên chuyện của gia đình tôi có gì, nó luôn là người biết đầu tiên.

"có cần ông đây cứu mày một mạng nữa không?"

"không cần, lần này mẹ tao bảo ưng hay không cũng phải gả."

vừa đi vừa nói. sau đó tôi dừng lại một chút, nhìn về phía trời xanh cao vút. mặc jihoon nó vẫn đi tiếp, thật phũ phàng mà.

"vậy để ông đi với mày, dù sao ông đây cũng cần xem mặt cháu trai tương lai."

nó bước tiếp được vài bước thì im bặt, xoay hẳn về phía tôi mà cười một cách đắc chí.

"nhanh lên, không thì cháu trai ông lại phải đợi lâu đấy."

nói rồi, nó nắm lấy tay tôi, kéo đi thật nhanh trước làn người vắng vẻ.

thật ra có đôi lúc, tôi cũng đã tưởng rằng mình sẽ phải lòng tên ngố này. nhưng không, trong suốt bốn năm qua, tôi chẳng thể nào quên hình bóng và nụ cười anh được...

정국 § every momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ