¹³

43 1 0
                                    

hôm nay tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tòa soạn tôi lần đầu tiên có một chuyến đi chơi quy mô toàn tòa và xa xỉ nhất từ trước tới giờ, tôi nghe đâu đây còn là lần duy nhất mà được đi chơi xa xỉ như vậy kể cả trước khi tôi đến làm.

"ôi đi jeju thật ạ?"

tôi cầm lấy tờ giấy đăng ký mà reo lên trong niềm vui sướng xen lẫn bỡ ngỡ.

"ừa, đúng rồi, lần này chi lớn thật. lần đầu tiên được đi chơi trong nhung lụa sau khi làm việc suốt tám năm ròng rã."

chị quản lý của tổ chúng tôi vờ lau nước mắt, nhìn vào tờ đơn không kiềm nổi xúc động "giả".

"tờ này khi nào nộp ạ?"

tôi cầm tờ giấy phẩy phẩy trong khi vẫn còn đang dọn túi chuẩn bị về.

"hình như là ngày mai, giữ kĩ nhé, mất là khỏi đi luôn đấy!"

chị quản lý như đi dép vào bụng tôi rồi, chị biết tôi là cái đứa có tính hay quên nên lúc nào cũng đi theo nhắc nhở cho tôi từ lúc mới vào tòa soạn.

"thôi, em về đây. em có người đợi, chào mọi người ạ."

"cái con bé này, đắm đuối trong tình yêu thật."

tôi rời khỏi tầng làm việc, đứng bên trong thang máy, tôi chải chuốt một chút, tô son, dậm phấn và không quên xịt một xíu thơm tho nữa. tôi không muốn để cho anh người yêu mình phải ôm một đứa thúi hoắc và phờ phạc như tôi đâu, huống chi là người ta đã chờ mình lâu ơi là lâu cơ chứ.

"jungkook à, anh đợi em lâu chưa?"

tôi sà vào lòng anh, vui vẻ hỏi chào hơn mọi hôm.

"sao vui vậy? có gì à, vào xe kể anh nghe với."

anh xoa xoa đầu tôi, hôn một cái rõ kêu rồi thì tay mở cửa xe, tay chắn bên trên sợ tôi cụng đầu.

"anh mau lên xe đi, rồi em kể cho. cái này em tự thắt được mà."

anh khom người, kéo cái dây an toàn xuống cho tôi, rồi búng vào trán tôi một cách yêu thương.

"chỉnh lại một chút, em biết chỉnh không?"

"không biết."

"vậy thì ngồi yên, để cho jungkookie chỉnh cho, nhé?"

anh vừa chỉnh vừa cười, lâu lâu còn nhìn tôi làm tôi khó xử chết được. dù có là người yêu thì người ta cũng biết ngại chứ bộ.

"đi ăn gì, anh bao em."

anh ngồi vào ghế lái, bắt đầu lên số và chở tôi đi ăn.

"ăn thịt nướng đi, hôm nay lạnh lạnh, hợp ăn lắm."

"ô kê em iu, à mà nay sao em vui vậy?"

anh mắt đăm đăm về phía trước, nhưng miệng thì vẫn hỏi tôi.

"à, tuần sau tòa soạn em tổ chức đi jeju, là lần đầu tiên đi chơi nên em vui quá xá luôn đây này."

"ồ, vậy sao?"

"vâng, à mà không biết jihoon có đi không, nó tránh em mấy ngày nay rồi."

chợt tôi nhắc đến jihoon, làm không khí trong xe ảm đạm dần, tiện tay tôi kết nối điện thoại mình với xe của anh, nghe nhạc.

"sao vậy? là do anh à?"

"em không biết nữa, nhưng chắc là một phần vì chuyện đó."

tôi chợt xụ mặt, nhìn vào điện thoại, nhìn vào lời bài hát đang phát thì một tin nhắn chợt nhắn đến cho tôi.

/ngày mai về nhà một chuyến đi, mẹ có việc muốn bàn, dắt cả jungkook về nữa./

là mẹ nhắn, tôi xem tin rồi cũng tắt điện thoại đi. quay sang nhìn anh, anh đang hát ngân nga theo bài hát đang phát, tôi thì cũng không muốn làm phiền lúc anh lái xe nên chỉ nhìn anh, nhìn anh bằng cái vẻ mặt ngây ngốc vì mê trai của tôi.

***

lái xe một lúc lâu thì cũng đến quán đồ nướng, vì quán này rất đông khách cũng như xa trung tâm nên tôi và anh phải tranh thủ, anh đi gửi xe còn tôi thì chạy vào trong mà giành bàn.

thì may thật, tôi vừa bước vào cửa cũng là lúc nhân viên của quán thông báo hết bàn, tôi chạy ù vào một góc bàn ngay chân cầu thang lên xuống, ngồi xuống ghế rồi chọn nước trước đợi anh vào.

"à, chị cho em trước hai ly coca là được ạ, em cảm ơn."

nói rồi tôi cười một cái với chị nhân viên, còn bảng thân thì lướt mắt xuống menu quán. hôm nay có khá nhiều món ngon, giá cũng rẻ hơn mọi hôm một chút vì tôi và anh đi vào hôm tri ân khách hàng.

"anh ơi, ở đây ở đây."

tôi vẫy tay, để anh thấy thân ảnh nhỏ bé của mình mà tìm đường đi đến.

"em gọi món chưa?" 

"em chưa, đợi anh đấy."

anh kéo ghế rồi mượn menu, bắt đầu chọn món.

"ăn gì?" - anh hỏi

"em ăn thịt, thịt, thịt và thịt."

"thịt vai hay thịt cổ? bò hay heo?"

"em ăn thịt ba chỉ nướng hơ hơ."

anh nheo mày lại, gõ cốp cốp vào đầu tôi.

"aish, đau đấy nhá. đúng là chết tiệt mà."

"bớt coi tóp tóp lại đi."

jeon jungkook đáng ghét, đánh người ta rồi mà còn mắng người ta. nhưng mà do chầu này anh khao nên tôi sẽ bỏ qua cho lần này.

"cứ bắt nạt em là giỏi."

tôi phồng má, gắp lấy miếng thịt được anh nướng chín đã cho vào dĩa từ khi nào.

"cái gì cũng có lý do cả, mà khi nãy trên xe,  có ai nhắn tin cho em phải không?"

"à là mẹ, mẹ bảo mai cùng nhau về nhà một chuyến, chắc là mẹ nhớ em rồi."

"ảo tưởng."

anh ngắt quãng cái ánh hào quang đang rực cháy mà chạy qua đầu của tôi, rồi lại chí chóe mãi một hồi lâu trong quán. nhưng lâu lắm rồi, tôi mới có lại một thời gian đùa nghịch hồn nhiên như vậy mà không hề gò bó.

tựa cái quãng thời gian mà năm cấp ba đấy đã để cho tôi tìm thấy anh.





정국 § every momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ