/flashback/
tháng 10 năm 2010
"hwang y/n, nhanh lên, trễ học rồi!"
"mày chờ tao một chút, để tao ăn nốt cuộn kimbap này đã. ăn no rồi bắt tao nhịn đói à?"
cái tên park jihoon này thật sự chưa bao giờ để tôi có một bữa ăn sáng đúng nghĩa cả. lúc thì ăn mì gói, lúc thì là vài cái mandu, còn bây giờ là kimbap trong cửa hàng tiện lợi.
"cứ ở đấy mà nhai, tao mà bị ghi tên vào sổ trực cổng thì tao đánh chết mày!"
"yah, chờ tao, chờ tao coi cái thằng này?"
tôi chưa kịp nuốt miếng kimbap thì nó đã xách cặp bỏ đi mất.
"yah, park jihoon!!!!"
còn tôi thì chỉ biết vừa ôm cặp vừa chạy theo sau nó. ghét thật sự.
chân tôi vẫn chạy, miệng vẫn cứ kêu gào lằng nhằng với nó rằng sao nó cứ để tôi phải ăn mấy món trong cửa hàng tiện lợi, rồi tại sao không bao giờ xách cặp hộ tôi, lại không hề được một lần nó lấy cái xe đạp cọt cà cọt kẹt của nó chở tôi đi học cho đỡ trễ giờ nhở?
"ui anh ơi, đừng ghi tên em, nếu có ghi thì anh ghi tên con nhỏ kia kìa. vì nó nên em mới đi trễ đấy anh ạ."
vừa chạy tới cổng trường, tôi chưa kịp phanh thì đã thấy jihoon nó đứng cầu xin, khóc lóc với anh trực cổng.
"anh ơi, anh ơi, bọn em đi trễ chỉ có năm phút thôi, đừng ghi tên bọn em mà anh ơi."
nhìn nó khổ sở, tôi cũng chẳng đành nên lại hùa theo mà cầu xin để hai đứa an toàn lên lớp.
"không nói nhiều, anh hôm nay ghi hộ, muốn cầu xin khóc lóc thì đợi thằng trực chính quay về."
"vậy anh trực chính khi nào quay về hả anh? tụi em sắp trễ rồi anh ơi."
jihoon nó vẫn mếu máo, còn tôi thì hỏi lấy hỏi để rằng khi nào bạn của anh mới quay về.
"à nó kìa, vừa nhắc đã đến."
tôi và jihoon mừng rỡ, nhìn theo hướng tay của anh trai kia chỉ thì chợt tôi và nó không còn cười được nữa. jihoon ngưng cười là vì anh trai đang bước đến là người nổi tiếng khó tính nhất nhì của phòng giám thị, còn tôi là vì...
"jihoon ơi, sao số tao đen vậy? gặp người mình thích trong trường hợp này, tao sống thế nào đây?"
tôi nhăn mặt lại, trốn đi ngay sau lưng jihoon. vừa trốn xong thì anh bước đến, mặt nghiêm nghị đưa mắt về phía "chúng tôi" nhưng một đứa đã trốn mất.
"tên, lớp, số hiệu."
"anh ơi anh ơi, tụi em mới đi trễ có một lần thôi, anh khoang hồng cho bọn em đi ạ."
"không nói nhiều."
"..."
jihoon chợt im lặng, tôi cũng vì thấy lạ mà ngó đầu ra xem tình hình thế nào. nào ngờ đâu, ánh mắt của anh cũng vì thế mà dời về phía tôi.
"đã đi trễ còn trốn? tưởng mình là trẻ con sao?
"dạ không ạ."
"lý do đi trễ?"
"bọn em chờ tính tiền đồ ăn sáng, rồi ăn xong, chạy hết sức đến trường nhưng vẫn trễ giờ ạ."
"chứ không phải em ngồi nhơi với cuộn kimbap à?"
ơ, sao anh ấy lại biết được tôi nhơi với cuộn kimbap nhỉ? chuyện đó chỉ có tôi, jihoon và chị bán hàng biết thôi mà?
"lần này là lần cuối, còn lần sau thì không tha nữa."
"vâng, tụi em đội ơn anh."
chưa kịp hoàn hồn, jihoon nó chạy một mạch, bỏ tôi bơ vơ trước cổng trường với hai anh trai trực cổng. toang chạy đi thì chợt có bàn tay kéo balo tôi lại, giọng đều đều cất lên.
"tên, lớp, số hiệu."
"ơ, anh tha thì tha chung chứ ạ? sao lại tha một ghi một vậy ạ?"
"thì em cứ trả lời đi."
tôi không cười được nữa, tỏ vẻ mặt buồn bã, cuối đầu xuống lí nhí.
"dạ hwang y/n, lớp 10A1, số 09 ạ."
"ừm, anh nhớ rồi, anh là jungkook. lần sau đi trễ thì không tha thứ đâu nhé."
tôi vừa nghe xong thì hớn hở hẳn, là anh đang chủ động bắt chuyện với tôi phải không? là người mình thích bắt chuyện trước với mình thật à, ôi trời ơi tôi hạnh phúc muốn xỉu, vừa cảm ơn xong rồi định chạy đi thì...
"này, ăn cơm không như vậy không khát à?"
"dạ?"
"cho em, khi nãy cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi, tiện tay, anh lấy hai hộp."
mắt tôi sáng lên, nhìn hộp sữa chuối anh chìa ra cho mình, tay chân run rẩy nhận lấy xong cũng vội vàng chạy đi, để lại anh lơ ngơ ra giữa cổng trường hiu quạnh.
tôi chạy đi để cho kịp lớp học, vừa cảm thấy mệt lại vừa cảm thấy vui. và rồi trong lòng cũng tự hỏi
"nhưng mà chẳng phải đi trễ cũng là một kì tích của sự may mắn sao?"
***