/flashback/
tháng 3 năm 2012
"cho hỏi bạn y/n học sinh lớp 12a1 đang say đắm ai vậy? bay lên bao nhiêu tầng mây rồi?"
jihoon búng vào trán tôi, lớn tiếng hỏi làm như cho cả cái căn tin nghe vậy.
"có thôi đi không? người ta nhìn vào tưởng lại có đánh nhau đấy."
"à vậy mày cũng biết ngại à? cứ tưởng anh trực cổng đẹp trai đi rồi thì sẽ hết ngại chứ."
nó cứ như vậy, cứ lấy jungkook, tiền bối mà tôi thích đã ra trường hai năm ra làm trò chọc tôi.
"thôi đi, tao đơn phương ảnh lâu như vậy, ảnh cũng biết, vậy mà hôm ra trường năm đó ảnh chỉ cảm ơn khi tao tặng hoa."
tôi chống tay vào cằm, tỏ rõ vẻ chán nản, rê tay trên vỏ thiếc mỏng của hộp sữa chuối còn uống dở.
"không còn liên lạc à?"
jihoon vừa nhai cái xúc xích vừa hỏi tôi.
"cứ cho là vậy đi, dù kết bạn rồi cũng chẳng còn nhắn tin gì cho nhau, cũng suốt hai năm rồi."
"chán nhở. nhưng mà như vậy chắc chắn anh ta cũng chả thích gì mày."
"ờ."
tôi với jihoon nói chuyện qua lại một chút thì cũng hết giờ ra chơi, vào lớp học tiết toán nhàm chán, tôi liếc qua bàn jihoon thì nó đang ngủ gà ngủ gật. chán chê, thừa sự nhàm chán nên tôi quyết định bấm điện thoại.
"danh bạ sao chỉ có bốn bạn vậy? mẹ, bố, jihoon và một số lạ?"
gì cơ? một số điện thoại lạ trong danh bạ của tôi sao? sao bây giờ tôi mới để ý đến nó vậy nhỉ.
"số này là của ai vậy? sao lại lưu trong danh bạ mình vậy?"
tôi tò mò, bèn đưa tay xin giáo viên đi vệ sinh nhưng thật ra là vào trong đấy để gọi thử cho cái số lạ nãy giờ.
tôi ấn gọi, bên kia đang đổ chuông, rồi cuối cùng cũng có tiếng bắt máy.
/alo? ai vậy ạ?/
/nè, sao bây giờ mới gọi cho anh? anh đợi em đã hai năm rồi đó./
một giọng nói trầm ấm, xen lẫn trách móc vọng từ phía bên kia.
/ể? anh trực cổng là anh ạ?!/
/không, chắc em lầm rồi, anh là jeon jungkook, người mà em thích tới chết mê chết mệt đây./
/.../
tôi cúp máy, cái gì vậy chứ? chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? tôi vừa nói chuyện với anh ấy, cái người mà tôi tặng hoa hôm mừng tốt nghiệp chỉ cảm ơn đấy sao?
"hwang y/n, bình tĩnh lại xem nào."
vừa dứt câu, điện thoại tôi lại rung lên, là số ban này nên tôi đành bắt máy.
/ơ sao em cúp máy vậy?/
/dạ không, do em hơi hoảng thôi ạ./
/gì chứ, anh đã làm gì đâu mà hoảng? anh đáng sợ vậy à?/
/không ạ, nếu anh mà đáng sợ chắc em cũng không đủ dũng cảm để thích anh đâu./
/ừ nhỉ, nhưng mà nhân ngày hôm nay em gọi anh, thì anh muốn nói với em một điều./
/.../
tôi đang chờ đợi thì bỗng dưng điện thoại của tôi thông báo cuộc gọi kết thúc. nhưng cũng vừa đó thì hiển thị một tin nhắn đến, là tài khoản mà tôi đã để đóng bụi hai năm, jeoon.kk.
/xin lỗi em, điện thoại anh hết tiền cho nên nó tắt máy./
/nhưng mà anh muốn nói điều lúc nãy là.../
/chủ nhật này, đi dạo với anh một chút nhé? anh đón em./
/vâng./ - jeoon.kk đã tim tin nhắn của bạn.
chỉ là trong lòng tôi có chút rạo rực và bỡ ngỡ, đúng thật là, vì anh ấy mà tôi từ một học sinh ngoan dù hay đi trễ mà trốn khỏi lớp rồi cúp cả tiết như vầy. chắc chắn mọi thứ tôi làm lúc đó cũng chỉ có cái lý do mang tên, jeon jungkook.