¹⁰

61 7 5
                                    

"chết rồi, trễ giờ rồi!"

tôi bật mở màn hình điện thoại, nhìn đồng hồ đang nhảy số thì đã chín giờ sáng hơn, nhảy khỏi giường rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. hôm nay tôi phải họp nội bộ, mà xui thay hôm nay lại họp với sếp lớn. lần này hwang y/n tôi tiêu thật rồi!!!

"trời ơi, sao lại có thể quên cài báo thức vậy chứ?!"

tôi đang chạy, vừa chạy bộ buổi sáng vừa tự trách móc bản thân trên suốt con đường dẫn đến tòa soạn.

***

"báo cáo sếp, tôi có mặt ạ."

tôi thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, tay phải thì cầm đống tài liệu và laptop, tay trái thì nắm chắc tay nắm cửa, cố gắng đứng thẳng.

"lần đi trễ thứ ba trong tháng, trừ 5% lương. cũng may tới phần cô thuyết trình, mau, khẩn trương lên!"

cái ông sếp này lúc nào cũng canh me để trừ lương tôi, không thì sẽ mắng cho tôi mất mặt trước cả tổ. không biết kiếp trước tôi đã gây thù chuốc oán gì với ông ta, mà giờ đây tôi lại bị đối xử như vậy. thật đúng là đáng ghét mà!

"thuyết trình gì vậy sếp?"

"phần tài liệu tối hôm qua tôi gửi cho cô làm đấy. não cô bị nhũn à?!"

tôi bỗng chốc quên béng đi mất, tài liệu hôm qua, tôi đã làm xong đâu cơ chứ! hôm qua, ngoài việc dầm mưa, ăn cơm và ngủ thì tôi quên mất việc hoàn thành tài liệu rồi.

"hwang y/n, lần này mày hết đường sống rồi..."

tôi nhắm mắt, cắn răng mở laptop lên, rê chuột đến cái file ngu ngốc kia, kết nối với màn hình chiếu và cười trừ bước lên bục, chờ cho ông sếp kia mắng lần nữa.

"đứng đơ ra đấy làm gì? cô không thuyết trình à? tài liệu trước mắt, mở miệng nói đi, đừng tốn thời gian."

"sao ạ? à vâng."

ngớ người nhìn lên màn hình chiếu, xong lại xoay người kiểm tra laptop, xoa xoa mắt xem có đang mơ không? á há thì ra ông trời vẫn còn thương tôi chán. cái file đấy đầu chữ một cách thần kì, chưa kể các mục còn được liệt kê rất rõ, bôi đậm, highlight đều đủ, woah, đúng là số tôi may mắn thật, thoát khỏi cửa tử một cách không bao giờ tôi nghĩ đến được.

"..."

"được rồi, tan họp."

tôi đóng laptop, cười hả hê bước khỏi phòng họp. giờ cũng đến giờ ăn trưa, tôi định gọi jihoon ra tiệm cơm trộn gần tòa soạn ăn chung thì chợt nhớ, nó về masan mất rồi. tôi lại buồn hiu, lẻ loi bước vào thang máy, xuống tầng và định bụng sẽ ăn cơm một mình.

"vậy là hôm nay không có canh kimchi miễn phí mà ăn rồi."

tôi buồn hiu, suy nghĩ về việc bị hụt một phần ăn chực. thì từ đâu một thân ảnh to lớn ôm chầm lấy tôi từ phía sau, khẽ thủ thỉ.

"y/n à, chờ em đã nửa ngày rồi, tới cả cái nhìn anh, em cũng không nhìn mà nỡ lướt qua luôn sao."

không mấy giật mình, vì tôi đã thấy có một con thỏ béo mặc vest đen, đi giày da, cà vạt thắt chỉnh tề đứng chờ tôi trước con xe to tướng kia rồi. chỉ là tôi hơi chán, muốn chọc ghẹo anh một chút nên vờ lướt qua đấy thôi.

정국 § every momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ