³

104 11 0
                                    

ông trời đúng là thật biết trêu ngươi người khác, cố tình lấy đi rồi bây giờ lại trao trả. có phải ông xem tôi là trò đùa của ông đúng không?

"y/n, con ngơ ra đấy làm gì? mau trả lời jungkook đi."

mẹ đánh vào vai tôi vài cái, rồi lại quay sang nhìn anh.

"tôi vẫn khỏe, còn anh?"

"anh sống không được tốt cho lắm..."

anh nhìn tôi, cười khẩy một cái, đôi mắt to ấy như vô hồn, rồi cả hai dần im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì nữa.

"hai đứa cứ nói chuyện nhé, mẹ đi vệ sinh một lát."

mẹ cười tươi rồi đứng dậy, cầm theo cái túi xách bước về phía lối đi. tôi biết là mẹ chỉ đang viện cớ để tôi và anh có không gian riêng, nhưng, mẹ đâu biết rằng anh và tôi đã từng là người cũ!

"em đã có bạn trai chưa?"

anh gõ nhẹ vài cái vào mặt bàn, đôi môi mấp máy mở lời.

"tôi chưa, còn anh chắc hẳn là có rồi nhỉ?"

"thật ra, từ lúc chia tay với em, anh chẳng còn có thể phải lòng một ai nữa."

"..."

tôi lặng đi một chút, giương đôi mắt mình về phía vùng trời xa xăm, trời hình như đổ tuyết rồi.

"anh có phiền nếu tôi kết thúc buổi hẹn ngay bây giờ không?"

"em có chuyện gì sao?"

"tôi có việc."

"ừ."

sau tiếng "ừ" của anh, tôi xách túi bước vội, ra đến cửa thì đã thấy jihoon, nó đợi tôi, trên tay còn có cả cái khăn choàng cổ.

"nhanh nào, tuyết rơi rồi kìa."

nó dang chiếc khăn, rồi nhìn tôi, chờ tôi chạy đến.

tôi chạy về phía jihoon, ôm nó thật chặt, đôi môi run rẩy vì lạnh mà cắn chặt.

"sao thế? không ổn à? cháu trai ra sao?"

"..."

tôi không nói gì cả, chỉ biết áp mặt mình vào lòng nó một chút, một chút thôi.

"sao vậy? kể tao nghe nào."

"jihoon à, liệu yêu lại người cũ có ổn không?"

tôi vẫn vậy, mặt áp vào lòng jihoon, nước mắt rơi, nó bây giờ cũng đưa tay ôm lấy tôi vỗ về, giọng bỗng trở nên trầm xuống.

"là jungkook à..."

정국 § every momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ