"ding dong"
tiếng chuông cửa nhà tôi chợt vang lên, tôi bỏ ly cà phê đang uống dở chạy ra mở cửa. mà cũng thật là, đêm hôm tối muộn như thế này ai lại đi bấm chuông gõ cửa nhà tôi vậy?
"ai vậy?"
tôi mở cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh, miệng thì hỏi mà sao chẳng có ai vậy?
tôi đóng cửa, chuẩn bị đặt mông xuống sofa thì một lần nữa tiếng chuông lại vang lên.
"cho hỏi là ai vậy ạ?"
lại ló đầu ra, nhưng mà cũng như lần trước, chẳng có một bóng người nào cả...
tôi có một chút sợ, nhìn lại đồng hồ đã mười hai giờ đêm hơn, chẳng lẽ có người lại rảnh rỗi mà chơi khăm mình sao? trong luồng suy nghĩ đang diễn ra, thì một lần nữa...
"ding dong"
tiếng chuông cửa đó nó đang diễn ra và lặp lại. tôi gần như chết đứng, hai lần trước có thể là chơi khăm, nhưng lần này đã là ba lần...liệu nó có còn là một trò chơi khăm nữa không vậy?!
tôi chạy nhanh vào bếp, lấy nhanh cái chổi để phòng thân, tiếng chuông cửa vẫn vang vọng, nó ngày càng vồ vập hơn, lần này còn kèm cả tiếng gõ cửa cốc cốc từng đợt. sóng lưng tôi toát lên vẻ lạnh, hơi thở gấp dừng, tim liên hồi đập...chân tôi đang tiến về phía cửa.
"yah, là ai...tôi không đùa đâu!"
tôi đứng trước cửa, hét to lên. nhưng phía đối diện vẫn không một chút phản hồi mà thay vào đó là một sự im lặng, chuông cửa dừng, tiếng gõ cửa cũng đã nghỉ.
"ầm ầm ầm"
cái âm thanh thô bạo đó đang từng đợt vang dội lên cánh cửa. tôi biết rồi, đó là tiếng đập cửa, tiếng đập liên hồi và thô bạo. tôi gài chốt cửa, run bần bật, cây chổi tôi cầm trên tay nay cũng chẳng còn lực, rơi xuống sàn. mắt tôi dần ướt đẫm, lộ rõ vẻ hoảng loạn, chộp lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn, tôi bấm từng số gọi cho anh, jeon jungkook...
"anh à, anh mau bắt máy đi, xin anh đó jungkook à..."
tôi ôm chầm lấy điện thoại, nước mắt rơi trong sợ hãi. nhưng đầu dây bên kia lại báo rằng máy bận, anh không bắt máy, anh khóa máy rồi sao?
"jungkook à, đừng trêu em mà, bắt máy đi anh. jungkook à, jungkook à..."
tôi cứ gọi, gọi mãi nhưng vẫn nhận lại thông báo rằng người dùng không thể nhận cuộc gọi. tôi hết hi vọng, nhìn vào cánh cửa kia, nó như sắp vỡ tung rồi, tiếng đập cửa cùng tiếng chuông vẫn cứ ì ầm bên tai, tôi không còn bình tĩnh nữa, chẳng còn kiểm soát được cơ thể đang run lên này nữa.
trong vô thức, tôi bước đến bên cánh cửa, mở chốt, tung cửa ra rồi đứng trước nó trực tiếp đối diện, nhưng mà mọi thứ vẫn trống không, ngoài tôi ra chẳng có ai cả...
"là ai...là ai đang...ở đó? mau ra đây đi...tôi không đùa đâu!"
tôi gào lên tuyệt vọng, nắm chặt tay nắm cửa, nước mắt bây giờ đã thấm đẫm cả khuôn mặt.
"mau...mau ra đây. nếu không...tôi...tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"
vẫn không một ai trả lời, tôi lần này thật sự bị dọa sợ rồi, ngồi bệt xuống thềm nhà do chân chẳng còn sức nữa, cầm lấy điện thoại, run rẩy bấm lên dòng số "911" thì chợt có một thân người đứng trước mặt tôi...
"đừng gọi, bị bắt đêm halloween thì xui xẻo lắm."
cái chất giọng trong trẻo nhưng có phần đùa cợt này làm tôi càng hoang mang hơn. tôi không dám nhìn lên, cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"ngồi bệt ở đó không lạnh à? hwang y/n, tao từ masan trở về rồi đây."
masan? là masan sao? vậy là người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là...park jihoon?!
"jihoon?"
tôi thì thầm, dần dần đưa mắt lên trên.
"ừa, ông đây về với cháu gái yêu rồi đây."
nó nhìn tôi, miệng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. tôi vì thế mà òa khóc một lần nữa, nó hoảng loạn ngồi xuống, bắt đầu xuýt xoa dỗ ngọt tôi. tại sao cứ mỗi lần thấy cái mặt của nó thì tôi sẽ phải khóc ngất thế này vậy?
"gì thế, sao lại khóc, nín đi."
"mày, mày trêu tao, tao sợ lắm mày biết không hả?!"
tay tôi cứ đấm thùm thụp vào vai nó, còn nó thì không ngừng lau nước mắt cho tôi.
"xin lỗi mà, tao nghĩ đùa chút mày sẽ vui. ai dè đâu..."
"vui cái con khỉ, đêm hôm khuya khoắt, chẳng có ai đùa như thế cả!"
"rồi rồi, biết rồi, xin lỗi, tao có mua bánh trứng cho mày nè, nín đi rồi đem vào mà ăn."
nó chìa bịch bánh trứng ra trước mắt tôi, tôi dừng khóc, coi như nó còn có chút lương tâm, biết trêu con gái nhà người ta thì cũng biết mua quà để dỗ ngọt.
"tha thứ cho mày lần này."
tôi giật lấy, bỏ nó đứng dậy đi vào nhà.
"ủa, rồi có cho tao vào nhà không?"
"tùy mày. dỗi rồi, không chơi với mày nữa."
nó cười, rồi bước vào trong nhà đóng cửa lại. còn tôi thì ngồi bệt xuống sàn vì vẫn còn sợ.
"lên sofa mà ngồi, ngồi đấy không lạnh mông à? chưa tê cứng à?"
"kệ tao, có tê có cứng thì sẽ có người xoa cho tao."
tôi ăn miếng bánh, hất mặt lên nói chuyện với nó.
"tao không xoa cho đâu."
"ai bảo mày, tao nói jungkook mà."
"jungkook?"
jihoon dừng cười, mặt nó đanh lại, tồi từ từ chuyển sang đau lòng.
"mày và jungkook, làm hòa rồi à?"
"ừm, đúng rồi. sao vậy?"
"không, không có gì..."
tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi, nhưng bây giờ hai đứa chẳng còn ai là mỉm cười nữa.
thật ra đến một lúc nào đó, chính bản thân của tôi cũng sẽ phải học cách chấp nhận sự thật dù làm tổn thương người khác.
***