"y/n à, chúng ta quay lại đi em."
"chuyện đó, chúng ta từ từ hẳn cân nhắc. bây giờ có muốn ăn cơm không? tôi đói rồi."
lấy lại được bình tĩnh, tim đã thôi đập loạn,mắt cũng chẳng còn run rẩy, tôi thoát khỏi vòng tay của jungkook mà bước vào nhà. không quên chuyển chủ đề sang việc khác, jungkook im lặng, rồi cũng bước vào.
"ờm, tôi đi chiên cơm, anh ra sofa ngồi đi, nếu chán cứ việc xem tivi hay đọc mấy cuốn sách trên kệ."
tôi dọn gọn cái bàn rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ùa vào bếp.
"y/n, dạo này em không ngủ được à?"
"dạ? à không, cái đấy là vitamin thôi."
nghe tiếng gọi, tôi giật mình một chút, quay sang đã thấy jungkook tay cầm lọ thuốc, tay cầm tờ giấy kê thuốc tôi mới mua từ tiệm dược gần tòa báo tiến từ từ đến bàn bếp.
"đừng để tâm quá nhiều tới công việc, quan tâm đến sức khỏe của bản thân trước, mệt thì có thể xin nghỉ mà."
anh ta nhìn tôi, đôi mắt và chiếc miệng nhỏ tỏ ra đầy sự trách móc.
"nhìn xem, chẳng phải lúc trước em béo hơn sao? giờ lại ốm trơ xương thế này."
"yah, tôi không có béo, anh đừng có ở đấy mà được nước lấn tới."
"ừ, mũm mĩm, bây giờ em tránh sang một bên đi. cắt có củ hành mà cắt mãi chưa xong."
nói rồi jungkook giật lấy con dao từ tay tôi, may mắn là không có bất kỳ sự đổ máu nào. rồi anh ta cũng thầu luôn việc làm bữa tối, còn tôi chỉ đứng kế bên xem anh ta cần gì thì lấy giúp.
"đi lâu như vậy, kĩ năng nấu ăn của anh khác thật nhỉ?"
"ừm, có chút khác, này em ăn thử xem vừa miệng chưa."
tôi theo quán tính há miệng nói "a", còn jungkook thì đút cho tôi muỗng cơm vừa được thổi nguội.
"thế nào?"
"ngon lắm, nhưng mà đáng lẽ anh phải cho thêm chút tương ớt thì sẽ ngon hơn."
tôi nhai chóp chép, rồi tay cứ chỉ chỉ về phía chai tương ớt ở góc bếp, jungkook nhìn tôi thì phì cười, tay thì cầm muỗng, tay thì lau đi vệt thức ăn còn sót trên mép miệng tôi.
"mau lấy chén bát đi, cả kim chi rồi ra ăn cơm."
"ò, biết rồi."
tôi vâng lời đi lấy bát, lấy đũa và cả kim chi. dọn bàn cho tươm tất, đẩy lọ thuốc kia qua một bên rồi đợi jungkook cầm theo cái chảo bước đến.
"nhìn gì? em không ăn à?"
"không, chỉ là sao anh không múc cơm ra tô lớn vậy? sao lại ăn trong chảo?"
"đỡ rửa, ăn ngon hơn."
"đồ lười."
nhìn mãi thì cũng không được, mắng mỏ anh ta một chút rồi tiến hành vào ăn cơm, tôi đói lắm nên ăn muốn hết chảo, nhưng mà nhớ ra không chỉ có mình ngồi ăn nên phải từ tốn lại.
"ăn đi, anh không đói."
jungkook như đi dép trong bụng tôi, đẩy hết cả chảo cơm về phía tôi, còn mình chỉ ngồi nhai kim chi cũng như uống cho hết ly nước lọc.
"ăn xong thì uống thuốc rồi ngủ, cứ để chảo, chén, dĩa ở đấy. anh rửa giúp em."
"vậy anh không về à?"
tôi tròn xoe mắt, vừa gặm cái muỗng vừa hỏi chuyện với anh ta.
"rửa chén xong, em ngủ, rồi anh về."
"ò."
ăn xong, thì bây giờ tôi đang uống thuốc, còn jungkook thì đang đeo găng tay chuẩn bị rửa đống chén, bát, chảo bẩn vừa đựng cơm ban nãy, tôi đi ngang lấy nước, ngó sơ thì quả thực, toàn dầu là dầu. chỉ cần nghĩ đến việc chạm tay vào lớp dầu ấy là da gà tôi đã nổi lên hết rồi.
"muốn không cần rửa chén thì sau này cứ hễ ăn gì xong thì gọi, anh qua rửa giúp em."
"tôi không phải người thực vật."
jungkook cười phá lên một tiếng rồi lại quay sang nhìn tôi, ý bảo mau uống thuốc rồi đi ngủ. tôi cũng ngoan ngoãn thôi, vốn là người dễ bảo nên cũng ực xong viên thuốc rồi bước lên cầu thang. vừa hay, jungkook cũng đã rửa xong đống kia.
"phòng em ở đâu vậy?"
"làm gì?"
"thì chẳng phải đã bảo đợi em ngủ rồi anh mới về sao?"
mắt tôi mở to, tự hỏi rằng có còn ai vô sỉ như cái tên jeon jungkook này nữa không? vừa trú mưa, vừa ăn cơm, bây giờ còn đòi theo con gái nha người ta lên phong ngủ. chợt lúc đó trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ, chẳng lẽ trái tim tôi quay lại với anh ta rồi sao?
"đừng nhìn tôi, anh nhìn tôi, tôi không ngủ được."
tôi kéo chăn, phủ qua mặt mình chỉ chừa mỗi hai con mắt để quan sát.
"anh hát cho em nghe nhé, như vậy dễ ngủ hơn."
tôi im lặng gật đầu, rồi bắt đầu nghe thanh âm trong trẻo phát ra từ anh, anh ngân nga "only", bài hát dạo gần đây tôi rất thích. này, chắc có lẽ rằng, trái tim tôi đã thắng. chỉ cần đứng trước anh, tôi lại bắt đầu dao động, jeon jungkook, cái tên ấy thật hay, nó thật sự là thứ để tôi có thể nhớ mãi, dù khoảng thời gian có dài cách mấy.
tựa khuôn mặt nhỏ của mình lên bàn tay của anh, tôi bất chợt thì thầm, không biết liệu anh có nghe không? nhưng mà tôi hi vọng là có.
"jungkook à, chúng ta, ở bên nhau lần nữa nha anh."
***
/giờ em đã tin
lalala hát vang lên khúc nhạc ấy
cùng anh-người em luôn quanh quẩn tìm kiếm
này tình yêu của em
hãy là tình yêu duy nhất của em, anh nhé./