"alo, em xuống nhà mở cửa cho anh với."
bây giờ là 4h vào lúc sáng sớm, trời còn chưa kịp hửng ánh dương thì điện thoại tôi đã rung lên, bắt máy, đầu dây bên kia không ai khác là jungkook.
"ờ, đợi em một chút."
tôi ngồi dậy, bước khỏi giường mà đi xuống nhà mở cửa. trước mặt thì là một con thỏ béo, áo quần xộc xệch, chân đi dép, tay thì ôm cả túi đồ lớn hình như vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi về.
"em vẫn còn ngủ à? sao kêu dậy sớm chuẩn bị đồ đi jeju cơ mà?!"
anh ta giở giọng khinh khỉnh, rồi tiện tay véo mạnh vào đôi má sưng vù vì chưa tỉnh ngủ của tôi.
"chẳng phải nhờ ơn đức của anh à?! đồng hồ em còn chưa kêu cơ mà."
"ừ, nhưng mà chẳng phải giờ này nên dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi sao?"
jungkook khổ sở vì bị tôi trách móc, cứ nói lấy nói để làm như tôi lười lắm không bằng. nhưng mà anh ta đâu biết rằng đồ đạc đều đã được tôi xếp vào vali từ hôm qua rồi.
"cái gì đây?" - tôi chỉ vào túi đồ to tướng trên tay anh
jungkook ban đầu nhìn tôi ngạc nhiên, còn định hỏi cái gì là cái gì thì song cũng sực nhớ ra là mình đang cầm túi nilong.
"à, cái này mua cho em, lên xe có thứ mà chia cho đồng nghiệp hay sếp gì đấy. chứ ăn chực hoài người ta nhìn lại đánh giá."
jungkook ung dung nói, rồi lôi từ trong túi ra nào là bánh mì, xúc xích, banana kick, sữa,...và cả miếng dán hạ nhiệt?
"ủa, anh mua cho em cái này làm gì? - tôi nhăn nhó, cầm miếng dán hạ nhiệt.
"người thì dễ bệnh, mà đi đâu cũng không mang theo thuốc men. chẳng phải em đi tới chỗ nào lạ thì đều không quen sao?"
"nhưng mà liên quan gì đến cái này?!"
"em bị ngốc à?"
jungkook búng vào trán tôi một cái rõ kêu, sau lại lèm bèm không ngừng kể lại về câu chuyện đi ngoại khóa năm lớp 12 của tôi.
"hồi em học 12, chẳng phải đi với trường ra tận khu cắm trại nào đó trên núi à, đến đó thì mặt mày say sẩm, nôn thốc nôn tháo rồi xém nữa ngã lăn quay xuống núi do không quen chỗ à? thiệt tình người thì nóng ran cả lên, thuốc say xe thì uống mà chỉ ăn mỗi gói kẹo trước. chả hiểu em nghĩ cái gì nữa!"
"ơ, nhưng mà sao anh biết? lúc đó anh học đại học rồi cơ mà."
"jihoon kể anh nghe, thằng nhóc ấy thì đang ở tận masan, mà mò tới tận kakao của anh để kể anh nghe vụ đấy do nghe bảo em sắp đi jeju với công ty."
anh vừa nói vừa chau mày, tay thì nhét đồ vặt vãnh cho bằng được vào cái balo nhỏ xíu hình bmo, món quà đầu tiên sau quay lại yêu đương mà lúc đi công tác về anh mua cho tôi.
"à vậy à, đúng là có vụ đó thật, nhưng mà chỉ là lúc 12 đó thôi. còn giờ em khỏe như trâu ấy."
tôi đánh vài cái lên đùi anh, rồi cười tươi như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. còn anh vẫn sắc mặt khó ở đó, tuy đã hết cau mày, nhưng miệng thì vẫn lèm bèm rằng cứ mang theo phòng hờ, chứ tôi mà bị gì chắc anh ta nhảy từ tầng cao nhất công ty xuống đất mất.
"được rồi, bánh anh để một ngăn, thuốc anh để một ngăn, cần gì thì có mà xài. giờ em ngủ xíu đi, lát anh kêu."
"ngủ gì nữa chứ, ngồi nhơi với anh cũng đã 6h sáng rồi, còn có một tiếng nữa là em đi rồi."
"hay là em đừng đi được không?"
bỗng anh hạ giọng, kéo tôi lại ôm vào lòng.
"sao đấy?" - tôi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc anh.
"không có em, anh không có gì để làm cả, dù chỉ là ba ngày anh cũng không chịu được."
"wae? anh chờ đợi tận bốn năm để có thể yêu em lại lần nữa thì gà cớ gì mà ba ngày lại không thể chứ?"
bỗng tôi lại nghe tiếng cằn nhằn, nhưng mà lần này cái tiếng ấy phát ra từ tận sau trong đáy lòng hay sao ấy, từng câu từng chữ thật sự rất dễ thương.
"nhưng mà bây giờ anh đang yêu cơ mà, chẳng lẽ em cấm người ta không được nhớ người yêu của mình sao?"
"xùy, sến súa, rồi rồi jeonie của em nói gì cũng đúng hết. em sẽ ráng đi nhanh về nhanh với jeonie nhé."
"nae."