lần xem mắt hôm nay thật lạ, trong lòng tôi bây giờ cũng thật khác, chắc có lẽ là do lần này mẹ hẹn tôi tại một quán quen, quán quen mà tôi và anh đã từng cùng nhau lui tới...
"không vào à?"
jihoon đưa tay ra trước mặt tôi, rồi vẫy vẫy.
"à vào, phải vào chứ."
tôi giật mình, rồi vội bước nhanh vào bên trong, còn jihoon, nó bảo sẽ ở ngoài đây chờ kết quả.
nơi đây thật ra chẳng có gì là thay đổi, từ cách bày trí tới cả các món ăn, vẫn vậy. chúng chẳng khác gì vẻ xưa cũ, nhưng chỉ là nó làm tôi chợt cảm thấy cô đơn đến lạ lùng.
"y/n, mẹ ở đây."
là mẹ, bà đang ngồi ở một góc khuất, cùng với ai đó. chắc là đối tượng xem mắt, à không là chồng tương lai của tôi...
tôi sải bước, từng bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng. càng đến gần thì tôi càng cảm thấy thân thuộc bởi bóng dáng của người con trai kia. anh ta quay lưng lại phía cửa, và dường như đang cúi đầu nhặt cái gì đấy.
"nhanh nào, con ngồi xuống xem nào!"
sau tiếng giục của mẹ, tôi ngồi xuống, đối diện với người con trai đấy, tôi chỉnh lại quần áo rồi nhìn về phía của anh.
"chào anh, tôi là hwang..."
"y/n, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
'thịch'
tim tôi dường như ngừng đi một nhịp, người con trai đang ngồi trước mặt tôi, là người đó, người mà suốt bốn năm qua tôi vẫn mãi giữ yên trong lòng. là anh, chính là anh, jeon jungkook...