"haha, tao đùa đấy. say hết cả rồi."
nó cười xòa, nhướng người về phía tôi, tay thì bỏ vào trong túi áo, tay còn lại thì xoa đến rối bời mái tóc nâu này.
"đừng đùa như vậy. về thôi."
tôi uống hết ly rượu, đứng dậy, nhìn vào một khoảng không vô định. chờ jihoon tính tiền xong, rồi về.
***
/reng,reng/
trong mơ màng tôi dần hé mắt, trời đất như tối sầm, cứ mờ mờ ảo ảo. chắc có lẽ hôm qua tôi uống hơi nhiều.
"alo, ai vậy ạ?"
tôi lờ mờ vơ lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai rồi cứ nhắm mắt mà trả lời.
"y/n, em rảnh không?"
đầu dây bên kia không cần đoán thì dù mơ màng tôi cũng biết là ai, cái thanh âm ấy thật quen thuộc với tôi mỗi sớm nhưng thật ra là của bốn năm về trước.
"làm gì?"
"anh muốn nói chuyện với em, anh chờ em ở chỗ cũ."
cuộc gọi vỏn vẹn mười lăm giây ấy đã tắt, tôi vì còn hơi ê ẩm nên chưa muốn lết bộ dạng này ra khỏi giường. nhưng mà nếu là cuộc gặp gỡ với anh ta thì dù có thế nào tôi cũng sẽ đi...
bước đến bên tủ đồ, chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với chiếc quần suông thân thuộc, tôi bước vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu chải chuốt bản thân.
***
tám giờ sáng, tôi đứng trước cửa "dimples", đẩy cửa bước vào, vẫn hàng ghế cũ đấy tôi nhìn thấy anh, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng.
"anh trông chẳng khác gì bốn năm trước cả..."
"em đến rồi à, ngồi đi."
anh đứng lên, kéo ghế cho tôi, vừa lúc đó nhân viên mang nước đến, một ly socola nóng.
"à cái này anh gọi cho em, trời vào đông rồi, uống đi cho ấm."
"mình vào vấn đề chính đi, chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao?"
dứt câu, tôi nhìn thẳng về phía anh, anh cũng vậy, khẽ nắm lấy bàn tay của tôi nhẹ nhàng xoa xoa rồi mở lời.
"mình có thể quay lại như lúc trước không, y/n?"
"..."
tôi im lặng, rút tay mình khỏi tay anh, chẳng biết nói gì hơn.
"y/n này, anh theo đuổi em nhé, như cái cách mà em từng theo đuổi anh vậy."
"ừm."
trời ngoài kia đổ tuyết rồi, phủ trắng cả một con phố. nhưng tại sao vẫn có nắng ấm len lỏi vào lòng tôi thế này?
jeon jungkook, tôi lại phải lòng anh rồi sao...