Hạ

259 42 2
                                    

Dư Cảnh Thiên không thích mùa hè.

Cái nóng oi ả muốn cháy da vào buổi sáng khiến người ta khó thở.

Từ những năm còn đạp xe đến trường, trán rịn đầy mồ hôi. Tới khi đi làm, hàng ngày trên tuyến xe buýt ngột hơi những con người đứng san sát nhau.

Cậu bận rộn đảo loạn chỗ tỏi băm đang đẫm trong dầu nóng. Bếp hồng ngoại đỏ rực. Hơi nóng phả ra lấn át hết gió từ chiếc quạt treo trong phòng bếp. Má vô thức phồng lên mỗi khi cơn nóng phả vào mặt.

Sở thích đứng bếp của cậu bỗng trở thành cực hình, nấu ăn trong cái thời tiết oi bức này thật là một là một loại tra tấn, bào mòn từng kiên nhẫn.

Tiếng vô tuyến vọng lại từ phòng khách, tông giọng đều đều của phát thanh viên vang khắp căn phòng. "Nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài tới hết tuần..."

Dư Cảnh Thiên không thích mùa hè.

Thời tiết mùa hè thật kì lạ, như một cô gái kiêu kì đỏng đảnh.

Chỉ cần chớp mắt cái.

Mây đen đã kéo đến âm u đầy trời. Còn có cả sấm chớp. Từng làn gió nổi lên khắp nơi

Vội vàng tắt bếp.

Dư Cảnh Thiên nhanh chân chạy lên tầng thượng, nơi đống chăn sạch sẽ vừa được tắm đẫm nắng cả buổi sáng.

Phải rút thật nhanh. Nếu không, chúng sẽ ướt mất và phí công sức cả buổi sáng phơi phóng, hay tệ hơn, gió từ cơn dông sẽ cuốn bay chúng sang mái nhà hàng xóm mất.

Dư Cảnh Thiên không thích mùa hè.

Luôn phải mang một chiếc ô bên mình. Còn phải luôn miệng nhắc người kia mang ô theo mỗi khi ra ngoài. Và người kia chả bao giờ nhớ.

Dư Cảnh Thiên không thích mùa hè.

Tâm trạng thấp thỏm nhìn mưa ngày càng nặng hạt và người kia vẫn chưa về.

Giữa làn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. Ai ai cũng cố đi thật nhanh, hay vội vã tìm một nơi trú, chả ai muốn ra đường vào lúc này cả.

Dư Cảnh Thiên không thích mùa hè. Không thích nắng nóng, cũng chả ưa mưa rào.

Nhưng người kia lại quên lời cậu dặn rồi, chiếc ô tím vẫn nằm gọn trên kệ tủ. Nên cậu đành xỏ chân vào đôi ủng đi mưa và cầm ô ra ngoài.

Bên ngoài, muôn vàn những hạt mưa to nhỏ thi nhau ào xuống. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cấy cối hai bên đường rủ xuống. Mưa vẫn thi nhau rơi xuống mái tôn của những tòa nhà hai nối tiếp nhau, nghe ầm ầm như những chầu trống đội, rồi ào ào nước đổ xuống lề đường.

Con đường từ nhà tới studio nơi người kia làm việc không dài, cũng không quanh co. Rất nhanh, Dư Cảnh Thiên đã thấy lấp ló trong làn mưa trắng xóa bóng dáng ai kia đang đứng ngốc nơi cửa ra vào. Tay nhỏ dơ ra phía trước hứng từng giọt nước trong vắt.

"Tôn Diệc Hàng!"

Người kia giật mình, bóng dáng nhỏ nhắn vội vã rời khỏi mái hiên, chạy nhanh tới mức vấp té. May mà Dư Cảnh Thiên đỡ được, nhưng cái ô trên tay đã lệch sang một phía, làm ướt nửa phần áo bên vai phải của cậu.

Cảm giác dinh dính làm Dư Cảnh Thiên cau mày, định mắng người kia sao bất cẩn vậy. Nhưng khi lúc nhìn mái tóc hơi xẹp vì dính nước mưa cùng nụ cười híp mắt của người trong lòng, cậu thở dài.

"Lớn đầu rồi còn vấp ngã."

"Có em đỡ mà."

"Lớn đầu rồi dặn mang ô cũng không nhớ."

"Có em đón rồi."

"May mà em yêu anh, nếu không anh sẽ đứng đây tới đêm chờ mưa tạnh."

"Dư Cảnh Thiên! Yêu em nhiều." Mặc kệ lời trách móc của Dư Cảnh Thiên, Tôn Diệc Hàng  vui vẻ nghịch cổ áo cậu. 

"... Yêu anh"

"Về thôi. Em làm mì sốt tỏi cho bữa tối rồi đó."

Dư Cảnh Thiên không thích mùa hè. Không thích nắng nóng, cũng chả ưa mưa rào. Đặc biệt không muốn bị mưa ướt. Nhưng lại chiều con mèo nhỏ kia vô cùng. Đi đón người thương, ít mưa gió này, nhầm nhò gì chứ.

Thiên Hàng | Slice of LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ