(GATT) 6 - Phu nhân, hẹn hò với em đi

238 29 1
                                    

Chiều thứ sáu, Tôn Diệc Hàng mặc sơmi đơn giản mà lịch sự đứng chờ ở cổng trường. Tay nghịch nghịch điện thoại nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại hồi hộp.

"Hồi hộp như vậy làm gì? Cũng không phải đi xem mắt? Đừng bảo mày thích người ta rồi nha Tôn Diệc Hàng. Mày còn chưa gặp người ta đó. Lỡ hắn là kẻ chuyên đi lừa tính bắt cóc thiếu niên đem bán thì sao..." Anh lẩm bẩm, càng nói càng thấy sai sai liền lấy chân đá đá vài viên sỏi, tay cầm điện thoại bấm bấm giết hết nhân vật trong trò chơi.

"Hàng ca?". Dư Cảnh Thiên từ phía trong sân trường phóng xe đi ra, thấy anh liền đỗ xe lại. "Anh đang chờ ai à?"

"Ừ. Có vẻ em hôm nay cũng có hẹn đi?" Tôn Diệc Hàng nhìn khỏi điện thoại, thấy Dư Cảnh Thiên ăn mặc lịch sự liền hỏi. Cậu cũng mặc áo sơmi giống anh, chỉ có khác màu, anh mặc màu đen còn Dư Cảnh Thiên là màu trắng. Không như Tôn Diệc Hàng cài hết khuy, Dư Cảnh Thiên tùy ý để mở hai cúc trên cùng, tay áo cũng sắn lên một chút, tóc tạo kiểu qua loa hơi rối khi cậu bỏ mũ xuống, đeo kính râm lái moto, trông rất ra dáng tiểu thiếu gia nhà giàu đầy soái khí.

"Vâng. Em có hẹn bạn." Dư Cảnh Thiên xuống khỏi xe, tới đứng cạnh Tôn Diệc Hàng.

"Sửa soạn đẹp trai như này, chắc là hẹn hò đi." Tôn Diệc Hàng buông một câu trêu chọc cậu.

"Không có a." Dư Cảnh Thiên ngại ngùng mỉm cười, phía sau cặp kính râm có thể thấy phảng phất da mặt ửng đỏ.

"Em cũng hẹn bạn ở đây hả?" Tôn Diệc Hàng thấy Dư Cảnh Thiên dường như không có ý định rời đi liền hỏi.

"Đúng vậy. Thật trùng hợp nha. Vậy ta cùng chờ." Dư Cảnh Thiên vui vẻ nói.

Cả hai đứng thêm vài phút vẫn không thấy ai, Tôn Diệc Hàng nghĩ chỗ mình đứng có hơi khuất sợ người kia không tìm thấy, liền chào Dư Cảnh Thiên rồi đi ra gần cổng hơn, định bấm số gọi người kia thì nhận được cuộc gọi tới.

"Tôi đang đứng ở cổng Tây. Chỗ cây cổ thụ cạnh phòng bảo vệ." Tôn Diệc Hàng sau khi nghe người kia báo đã tới nhưng chưa tìm được anh liền miêu tả chỗ anh đứng cho người kia.

Nói xong ba giây sau vẫn chưa thấy người kia phản hồi, Tôn Diệc Hàng thắc mắc, định lên tiếng hỏi thì đầu bên kia truyền tới hồi âm. "Hàng ca? Anh quay lại được không?"

Tôn Diệc Hàng nghe vậy lòng đầy thắc mắc, quay lại thấy Dư Cảnh Thiên tay vẫn đang cầm điện thoại, nhìn anh cũng bất ngờ không kém.

Oh shit!

Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ. Não bùng nổ 7749 thứ chồng chéo lên nhau.

Thật sự gặp người quen sao.

Lại còn là Dư Cảnh Thiên!!!

Tôn Diệc Hàng biết Dư Cảnh Thiên có crush anh một tý. Dư Cảnh Thiên chơi bóng rổ giỏi, thành tích học tập cũng không tồi, gia cảnh cũng không phải tầm thường, giữa bao nhiêu đối tượng liền chọn crush Tôn Diệc Hàng, chính Tôn Diệc Hàng cũng thấy tự hào đôi chút. Nhưng thằng bé không nói gì, nên anh cũng không đả động gì tới. Hai người chung một hội bạn nên hay đi chơi nhiều, thỉnh thoảng Dư Cảnh Thiên cũng bám Tôn Diệc Hàng làm nũng. Nói Tôn Diệc Hàng không mềm lòng là nói dối.

Thiên Hàng | Slice of LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ