Chương 18

420 78 0
                                    


Sáng nay khi Hồ Vũ Đồng thức dậy, cậu nhóc bên cạnh vẫn còn ngủ say. Đầu tóc bù xù, nhưng tư thế nằm nghiêng trông vẫn rất ngoan, chẳng khác gì một chú gấu con đang say ngủ.

Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi, bạn nhỏ không phải đến lớp, Hồ Vũ Đồng cũng không gọi cậu dậy mà tự mình rời giường làm bữa sáng.

Hotsearch đã tụt xuống vài hạng so với lúc trước nhưng vẫn nằm trong bảng. Hồ Vũ Đồng tiện tay lướt xem một chút, không thấy bất kỳ tin tức nào mới được đào lên nên cũng không còn để tâm lắm.

Anh đang nhâm nhi tách cà phê và thưởng thức vẻ đẹp của ánh nắng ban mai thì điện thoại ở phía bên kia bỗng reo lên, anh cầm máy lên xem, là cuộc gọi của mẹ Hồ gọi đến.

"Con đánh nhau với con trai Phó gia phải không? Có bị thương không?" Lời nói đầu tiên của mẹ Hồ là lời hỏi thăm.

Từ khi dọn ra ở riêng anh ít nói chuyện với bố mẹ, theo lẽ tự nhiên, mẹ Hồ cũng không biết nên bắt đầu quan tâm chăm sóc con từ đâu, không khí hai mẹ con ít nhiều cũng có phần ngượng ngùng.

Mà Hồ Vũ Đồng lại cảm nhận được sự ấm áp mà lâu rồi anh chưa cảm nhận được trong câu nói này. Thời gian như lùi lại thời cấp 3, anh như một đứa trẻ chột dạ mà vò đầu bứt tai nói "Con không sao, chỉ bị trẹo cổ tay chút thôi, con bôi thuốc xong, đỡ hơn nhiều rồi."

"Không sao là tốt rồi, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn liều lĩnh như thế." Giọng điệu của mẹ Hồ có chút trách móc, nhưng trong sự trách cứ lại có chút đau lòng.

Cuộc điện thoại rơi vào yên lặng một lúc, sau đó mẹ Hồ mới nói tiếp: " Việc này của con gây ra rắc rối không nhỏ đâu, bố cũng đã biết hết rồi. Còn có việc của cậu nhóc kia ... mẹ vẫn chưa có cách nào giấu được, bây giờ sự việc đã bày ra trước mặt bố con, ông ấy đang nổi cơn tam bành rồi"

Mẹ Hồ lại ngừng lại, sau đó nói với giọng điệu bất lực: "Ông ấy kêu con hôm nay đưa thằng bé về nhà gặp mặt"

"Con không về." Hồ Vũ Đồng cự tuyệt.

Danh tiếng của bạn nhỏ đã không được coi là tốt, ngay cả khi cha anh không biết cậu ấy thì khi gặp mặt chắc chắn sẽ cho người điều tra. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ phức tạp của hai người không biết sẽ làm ra điều gì nữa.

Dù sao thì ... cũng không phải là lần đầu anh làm những việc không biết xấu hổ như vậy.

Mẹ Hồ thở dài nói: "Mẹ biết con nghĩ gì, nhưng mà ... dù sao thì ông ấy cũng là bố của con, nhất định là quan tâm đến con. Về việc đó, dù ông ấy không nói ra nhưng trong lòng đã rất hối hận rồi, mẹ đều biết hết. Con cũng không thể như vậy với ông ấy cả đời mà đúng chứ"

Nhắc đến một số chủ đề nhạy cảm, giọng điệu của Hồ Vũ Đồng không nhịn được mà trở nên gay gắt : "Đưa em ấy về nhà làm gì? Ông ta nhìn qua, cho người điều tra, không vừa ý, sau đó thì bắt ép phá bỏ hôn ước sao? Em ấy được con đưa về, con có trách nhiệm với em ấy là đủ rồi, không cần ông ấy xem xét."

"Vậy thì cậu bé ấy sẽ không bao giờ được Hồ gia thừa nhận, con muốn như vậy, phải không?" Mẹ Hồ giọng điệu ôn hoà hỏi ngược lại anh.

[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ