Chương 15

463 65 4
                                    


Thiết bị không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, đến lúc Điền Hồng Kiệt hát xong thì mọi thứ cũng đã ổn thỏa.

Khán giả có vẻ rất hài lòng với bài hát mà cậu tự sáng tác này, như vậy miễn cưỡng đứng ở một góc độ khác mà nói thì lần biểu diễn này cũng được xem là hoàn mỹ, vừa nghĩ Điền Hồng Kiệt vừa vui vẻ cùng Trương Gia Nguyên xuống sân khấu.

Cậu viết bài hát này lúc bị 'giam lỏng ở nhà' sau vụ từ hôn. Vì không thể xem điện thoại cũng chẳng có gì để làm nên thời gian trôi qua rất chậm, Điền Hồng Kiệt chỉ có thể giết thời gian bằng cách viết bài hát này. Lúc đó, tâm trạng cậu ít nhiều cũng có chút thất vọng hụt hẫng, không được vui cho lắm. Vậy nên bài hát này nghe mới bi thương đến thế. Nếu nói là cậu có tình cảm vô cùng sâu đậm với Phó Triết nên mới viết ra thì hoàn toàn không phải.

Sau khi cậu viết xong thì liền gửi cho Trương Gia Nguyên nghe, Trương Gia Nguyên nghe xong khen cậu nhiều tài nhiều nghệ còn nói sau này nhất định phải ra bài hát cùng cậu. Để chuẩn bị trước cho việc phát hành bài hát Trương Gia Nguyên đã học trước đệm guitar cho bài hát này.

Thực ra những bài hát mà Trương Gia Nguyên biết đàn còn Điền Hồng Kiệt biết hát cũng không phải là ít, nhưng trong tình thế cấp bách, Trương Gia Nguyên chỉ muốn chọn nhanh một bài hát thật đặc biệt thế nên liền chọn bài hát này.

Lúc đầu Điền Hồng Kiệt vẫn vui vẻ đắc ý vì màn biểu diễn 'hoàn mỹ' này, nhưng đến khi cậu chui ra từ một đám người sau cánh gà rồi bắt gặp sắc mặt khó coi của Hồ Vũ Đồng thì ...

"Lão Hồ!" bạn nhỏ vẻ mặt rạng ngời chạy qua chỗ anh hỏi, "Sao anh lại đến đây!"
Anh mà không đến thì không nghe được bài hát này rồi.

Trong lòng Hồ Vũ Đồng "cười lạnh" một cái, trưng ra nụ cười giả tạo hỏi bạn nhỏ : "Bài hát này hay phết đấy nhỉ?"

Đồng tử của bạn nhỏ sáng ngời, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào nói : "Em nghĩ cũng khá tốt."

Em tưởng anh khen em thật chắc? Hồ Vũ Đồng nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Anh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định dùng một cách thẳng thắn hơn để cho bạn nhỏ biết mình đang cay : "Em viết bài này cho ai thế?"

"Tình ....."

Ực. Điền Hồng Kiệt vội vàng nuốt lại chữ "đầu" đằng sau.

Cố gắng giữ nụ cười đắc ý trên môi, Điền Hồng Kiệt cẩn thận quan sát ánh mắt đùng đùng sát khí của Hồ Vũ Đồng. Thế là xong. Cậu chỉ mãi nghĩ đến việc biểu diễn thành công mà quên mất bài này là viết cho Phó Triết.

Ánh mắt của bạn nhỏ bắt đầu chầm chậm trở nên thiếu tự tin, Hồ Vũ Đồng híp mắt, nhắc lại lời ban này một lần nữa : "Bạn nhỏ, hát cũng hay phết đấy nhỉ?"

Bị nhắc thẳng tên, sống lưng bạn nhỏ thẳng đứng, lắc đầu nguầy nguậy, đến mức cậu cũng cảm thấy hơi chóng mặt : "Hát có ra gì đâu ạ, không ra gì cả..."

"Không phải vừa nãy em nói hát cũng khá hay sao? Hát bài hát này chắc tình cảm phải sâu đậm lắm nhỉ?" Hồ Vũ Đồng cau mày vặn hỏi.

Bạn nhỏ lại tiếp tục lắc đầu : "Không có tình cảm gì đâu ạ, không có..."

Anh cứ vặn hỏi với giọng nói đầy phẫn nộ, Điền Hồng Kiệt sợ mạng nhỏ không giữ được bèn vội vàng giải thích rõ ràng. Bạn nhỏ hơi cúi đầu, thỉnh thoảng lại nhìn trộm gương mặt không thể "đen" hơn được nữa của Hồ Vũ Đồng, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tay anh.

[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ