Chương 2

555 74 1
                                    



Mấy hôm nay Hồ Vũ Đồng đắm chìm trong ruộng dưa (drama), hóng drama từ đầu đến cuối, mà không ngờ rằng chính mình là nhân vật chính trong vụ drama ấy.

Chẳng trách ...

Chẳng trách tối đó cậu trai đó vụng về trúc trắc đến thế, đến hôn cũng chẳng có hơi, có hồn. Lúc đó anh lại nghĩ rằng cậu bé này tuổi còn nhỏ mà đã biết cách kích thích người khác, hóa ra chỉ là ngốc quá đi nhầm phòng, làm mất luôn cả thân ...

Hồ Vũ Đồng đột nhiên nhớ đến câu mà mẹ Hồ nói : "Cậu bé đó vẫn còn nhỏ, mới 19 tuổi, chẳng biết vượt qua chuyện này kiểu gì đây."

Những lời lẽ chửi bới sỉ nhục cậu trai ấy trên mạng anh đều xem qua, thậm chí anh cũng hùa theo cười cợt. Hồ Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy như nghẹt thở vài giây.

Hỏi thăm về cậu trai đó cũng không khó, mặc dù thất thế rồi nhưng cũng từng là gia đình có tiếng tăm, chắc chắn có rất nhiều người quen biết nhà họ Điền đó.

Lúc Hồ Vũ Đồng lái xe đến học viện Tinh Hải thì vừa kịp giờ vào lớp. Mọi cảnh vật trong sân trường như bị nhuộm bởi một màu vàng ấm áp, tràn trề hương vị của thanh xuân.

Tìm mãi không thấy mục tiêu, Hồ Vũ Đồng do dự một chút, sau cùng vẫn quyết định tìm đến giáo viên của khoa âm nhạc hỏi thăm xem sao.

Hồ Vũ Đồng đoán thầy giáo mà anh đang hỏi có quen với Điền Hồng Kiệt, bởi vì ánh mặt thầy giáo đó nhìn anh không tốt cho lắm, ngữ điệu cũng chẳng mấy hiền hoà : "Cậu là ai?"

Hồ Vũ Đồng nghĩ một lúc liền trả lời : "Em là anh trai cậu ấy."

Thầy giáo kia cười nhạt rồi lườm Hồ Vũ Đồng một cái nói: "Cút cút cút, đừng có đến đây hỏi thăm mấy cái phốt phiếc với vẩn nữa. Mấy hôm nay các người cho Tiểu Hùng có thêm bao nhiêu người anh trai rồi?"

Phản ứng đầu tiên của Hồ Vũ Đồng là : Tiểu Hùng, um, cái tên này hợp với cậu bé đó lắm.

Phản ứng kế tiếp là : Mấy ngày hôm nay không biết có bao nhiêu phóng viên đến đào bới cậu bé đó rồi đây?

Trong lúc anh đang hứng khởi hóng drama, hùa với dân trên mạng chê cười sự buông thả phóng túng của vị hôn phu kia, rồi thỉnh thoảng cũng hồi tưởng lại buổi tối ngọt ngào đó, thì cậu bé non nớt đó đã bị cả thế giới tìm kiếm chửi rủa.

Mẹ Hồ về nhà nhìn thấy Hồ Vũ Đồng liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Bình thường đứa con này của bà chẳng mấy khi về thăm, lần này lạ thật. Chưa đầy một tuần đã về hai lần, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Hồ Vũ Đồng trái lại trông rất thản nhiên, ngồi ở ghế sofa thẳng thắn vào chủ đề chính : "Mẹ, con muốn kết hôn."

Mẹ Hồ nháy nháy mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thấy chim hỉ thước đâu (người xưa cho rằng chim khách báo tin vui), sao đột nhiên hôm nay hết việc nọ đến việc kia cùng đến một lúc vậy.

Trước khi mẹ Hồ kịp lôi ra một tập ảnh đối tượng xem mắt, Hồ Vũ Đồng đã nói : "Con có đối tượng rồi."

Mẹ Hồ mừng rõ ra mặt, cười tít cả mặt, ngồi đứng không yên hỏi : "Con nhà ai thế? Con nhà bình thường cũng không sao, nhà chúng ta không cần môn đăng hộ đối cái gì cả, ngoan ngoãn là được. Lúc nào dẫn về cho mẹ xem thế? Trông nó thế nào, có ảnh không cho mẹ xem? Bao nhiêu tuổi rồi ..."

[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ