Âm chuẩn của bạn nhỏ quả thực không tốt, anh đã biết vấn đề này từ khi cậu luyện 《No music no life》.Nếu đây chỉ là một màn biểu diễn đơn giản, Hồ Vũ Đồng không nỡ bắt bạn nhỏ mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được. Nhưng đây là một sân khấu so tài, anh muốn dẫm nát Phó Triết dưới chân, để Phó Triết không thể nhìn bạn nhỏ của anh bằng ánh mắt dơ bẩn kia được nữa. Vì vậy anh bắt buộc phải rèn giũa vấn đề âm chuẩn cho cậu nhóc.
Thật ra không cần Hồ Vũ Đồng phải nói, bạn nhỏ cũng đã rất tự giác với vấn đề của mình. Màn battle này giống như một màn cá cược của Hồ Vũ Đồng với Phó Triết, người nào thua sẽ phải vĩnh viễn thần phục dưới chân của người kia. Cậu cũng không muốn Hồ Vũ Đồng thua.
Nếu để Hồ Vũ Đồng dùng một từ để miêu tả về Điền Hồng Kiệt, vậy chắc anh sẽ dùng hai chữ "dũng cảm". Mười chín tuổi đã can đảm đi tìm tình yêu của chính mình, tuy đã tìm nhầm nhà nhưng kết quả lại cực kỳ chuẩn xác. Cho dù lúc đó cậu không hề quen biết Hồ Vũ Đồng, nhưng vì cha mẹ, cậu đã vẫn rất dũng cảm bước vào cuộc sống của Hồ Vũ Đồng.
Nếu bảo Hồ Vũ Đồng dùng thêm một từ nữa để miêu tả sát hơn về Điền Hồng Kiệt, chắc anh sẽ dùng bốn chữ "vẫn rất dũng cảm". Âm chuẩn của bạn nhỏ bẩm sinh đã không tốt, cậu phải luyện tập ngày đêm để hát xong một bài hát, trước giờ chưa từng kêu ca phàn nàn. Hồ Vũ Đồng chưa từng nghe cậu nhóc nói lời than vãn, cậu ấy lúc nào cũng cười híp mắt nói với Hồ Vũ Đồng: "Chúng ta luyện thêm một lần nữa đi."
Bạn nhỏ của Hồ Vũ Đồng xuất sắc tỏa sáng rực rỡ khiến cho cả trái tim của anh đều trở nên mềm mại.
Luyện tập cường độ cao khiến cổ họng của bạn nhỏ vận hành quá tải đến mức đình công. Một ngày trước, giọng của cậu nhóc đã hơi khàn, Hồ Vũ Đồng muốn ngăn cậu lại nhưng không thể ngăn được sự ngoan cố của bạn nhỏ. Đến ngày hôm sau, giọng của cậu nhóc đã hoàn toàn không thể cất âm cao được nữa. Giọng nói ngọt ngào như mật ong lúc trước, bây giờ đã như bị chèn một tầng giấy nhám dày thiệt dày.
"Đau không?" Hồ Vũ Đồng đau lòng hỏi.
Biết sự ngoan cố của bản thân đã mang đến hậu quả xấu, Điền Hồng Kiệt vô cùng áy náy, cậu len lén nhìn chằm chằm người đàn ông của mình rồi nhỏ giọng nói: "Hơi hơi ạ."
"Hôm nay không luyện nữa, về nhà nghỉ ngơi." Hồ Vũ Đồng vừa thương vừa giận, kéo cậu nhóc từ chỗ ngồi lên định gói mang về.
Thấy Hồ Vũ Đồng định cưỡng ép nhét cậu vào nhà, bạn nhỏ bực bội bắt đầu vùng vẫy: "Em vẫn chưa luyện xong bài hát của em..."
"Không cho luyện nữa." Sắc mặt anh trầm xuống "Em sẽ lại làm hỏng giọng mình nữa cho xem, rồi mấy tuần tiếp theo họng không phát ra tiếng được luôn."
Dáng vẻ tức giận của Hồ Vũ Đồng rất đáng sợ, thường ai mà thấy anh trầm mặt xuống đều sẽ đi đường vòng tránh đụng mặt anh. Nhưng có lẽ bình thường anh đối xử với Điền Hồng Kiệt quá đỗi dịu dàng, cậu nhóc hoàn toàn không sợ anh, ngược lại bắt đầu đối cứng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bối
FanfictionTên truyện : 宝贝 Tác giả : ___三度光暖 Thể loại: Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, cưới trước yêu sau, không ngược, OOC. Dịch bởi : mellifluousyj Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác !