Chương 23

403 77 1
                                    



Nghiêm túc mà nói, đây không phải lần đầu tiên Điền Hồng Kiệt lên sân khấu. Nhưng lần này lại là lần đầu tiên cậu ra sân với tư cách giọng ca chính của nhóm nhạc.

Cậu nhóc đứng trên sân khấu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cậu hít sâu hai hơi để giảm bớt căng thẳng trong lòng.

Trên sân khấu của bọn họ, tay trống đứng trước, vocal đứng sau. Màn đêm đã dần buông xuống, bóng đêm từ từ bao trùm, sau đó một ánh đèn rất đỗi dịu dàng chiếu quanh bọn họ như một tấm màn ngăn cách nhỏ, tách riêng ra một thế giới hoàn toàn khác biệt với ban nhạc Beyond.

Sân khấu yên tĩnh lại.

Điền Hồng Kiệt không dám mở mắt nhìn xuống dưới, cậu hơi rũ mắt xuống, cho đến khi tiếng nhạc vang lên mới thở ra tiếng thở cuối cùng rồi mở miệng cất giọng.

"Em chưa từng nói chuyện, vì em lo sợ không ai đáp lại mình..."

Đầu óc cậu ong ong cả lên, không nghe rõ gì hết, thậm chí cậu cảm giác như hơi thở của mình cũng bị cái sân khấu này cướp đoạt mất, cậu sắp thở không nổi nữa.

Dưới khán đài đã nổi lên vài âm thanh bàn luận nhưng Điền Hồng Kiệt không nghe thấy.

Trên sân khấu tối om, tưởng chừng như cậu sắp chết chìm trong đó. Sau đấy, một ánh sáng trắng nhu hòa từ trên trời chiếu xuống.

Là trống của Hồ Vũ Đồng.

Tay trống của cậu đang ở đằng trước cậu.

Ý nghĩ này cho Điền Hồng Kiệt một nguồn sức mạnh mới, đó là sức mạnh mang hương rượu do Hồ Vũ Đồng đem đến cho cậu. Giống như ngày hôm đó, cậu quyết định đối diện với cuộc sống bị Phó Triết làm cho rối tinh rối mù vậy.

Vocal trên sân khấu mở mắt ra, con ngươi sáng lấp lánh, ánh mắt cậu nhìn người trước mặt.

Cậu muốn rảo bước về phía tay trống của cậu. Cậu muốn bước lại gần anh thêm một chút nữa. Cậu muốn ở bên cạnh anh.

"Em bé nhỏ có giấc mộng lớn lao, em bằng lòng sống lặng lẽ ở mỗi góc nhỏ có anh..."

Giọng hát của thiếu niên vừa dứt khoát vừa đầy rung động lòng người, bào trừ tất cả kỹ thuật, từng câu hát Điền Hồng Kiệt cất ra đều theo tiếng trống nhịp vào trái tim mọi người, có một loại cảm động khó nói lên lời xông thẳng vào lòng.

Khán giả dưới sân khấu giơ tay hò reo, mà tay trống ngồi trước mặt lại quay đầu nhìn về hướng vocal của anh.

Tiếng nhạc và sắc trời say đắm, hai người trong vòng sáng chỉ nhìn thấy nhau.

— Anh chính là tất cả của em.

Dòng máu toàn thân Điền Hồng Kiệt đều đang sôi trào, cậu bỗng hiểu ra tại sao Hồ Vũ Đồng lại yêu sân khấu này đến vậy. Giống như việc cậu đột ngột hiểu ra cậu yêu Hồ Vũ Đồng nhiều thế nào vậy.

Vocal đứng ở phía sau từng bước đi về phía trước, đi thẳng ra đứng song song với trống.

Ánh mắt của giọng ca chính cứ thế mà lướt qua từng con người đang điên cuồng dưới sân khấu nhưng cuối cùng, ánh cười ấy đọng lại trên thân thể của tay trống bên cạnh.

[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ