Chương 10

502 72 3
                                    


"Wow" - Cả đám con trai ồ lên, dùng ánh mặt rực lửa nhìn chằm chằm hai người họ.
Bàn tay thô ráp của Hồ Vũ Đồng rất ấm, làm cho Điền Hồng Kiệt ngại ngùng vội vã buông tay anh ra, muốn đổi sang chủ đề khác nói: "Mọi người ... có đi ăn cơm không ạ?"

Hồ Vũ Đồng hơi bực mình xoa xoa lòng bàn tay trống rỗng rồi dùng ánh mắt dữ dằn cảnh cáo mấy người xung quanh. Chỉ có Liêu Tuấn Đào từ phía sau tiến lên mới không sợ chết vỗ vỗ vai Hồ Vũ Đồng, nhỏ giọng chế giễu anh: "Bị bạn nhỏ của cậu hắt hủi rồi hả?"

Vì bạn nhỏ đang nhìn nên Hồ Vũ Đồng chỉ có thể cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nhưng thực chất trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi kìm chế. Thực ra hòa nhập với nhóm bạn của Hồ Vũ Đồng không khó như Điền Hồng Kiệt nghĩ.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ đây là một nhóm làm nhạc nên chắc ít nhiều cũng có tính cách kì dị của mấy người làm nghệ thuật. Nhưng sự thật không như cậu nghĩ, mọi người đều rất bình thường, đều rất quan tâm cậu. Chắc là do có Hồ Vũ Đồng dặn dò trước, nên mọi người ở đó không có ai hỏi cậu mấy câu khó trả lời như "cậu với anh quen nhau thế nào?"

Một đám thanh niên ngồi với nhau nói hết chuyện trên dưới dưới biển, nào thì dạo này mới làm những nhạc gì, xem những phim gì ... Thỉnh thoảng bọn họ còn bảo Điền Hồng Kiệt kể cả chuyện ở trường của cậu nữa.

Nói một lúc không khí bắt đầu nhộn nhịp lên, mọi người cũng bắt đầu uống rượu. Hồ Vũ Đồng suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn quyết định không cản bạn nhỏ uống rượu. Bạn nhỏ vừa mới uống chút rượu mặt đã đỏ ửng lên, trông cực kì đáng yêu. Có lẽ do uống hơi say rồi nên nhìn ai cậu cũng bày ra bộ mặt ngốc ngốc cười cười.
Hồ Vũ Đồng không quen nhìn cậu ai cũng cười với như thế nên đành giành cốc rượu không cho cậu uống nữa rồi để cậu dựa vào lòng mình.

"Em say rồi à?" Hồ Vũ Đồng cúi đầu xuống hỏi.

Điền Hồng Kiệt lắc lắc : "Không ạ, em chỉ thấy hơi nóng thôi."

Hơi thở của bạn nhỏ phả ra nồng nặc mùi rượu, cộng thêm mùi thơm mật ngọt trên người cậu, hai mùi kết hợp tạo ra một mùi hương rất tuyệt, khiến Hồ Vũ Đồng ngửi rồi không nhịn được đưa tay ra véo véo mặt bạn nhỏ. Mấy người uống nhiều đã nhảy lên trên khán đài, ai biết chơi guitar thì chơi guitar, ai biết đàn piano thì đàn piano, ai biết chơi guitar bass thì chơi guitar bass, ai biết hát thì hát. Mấy người đầu óc còn hơi tỉnh táo thì cũng đứng lên reo hò cổ vũ cùng, không khí cả quán bar vô cùng hỗn loạn.

"Em muốn xem anh chơi trống." Bạn nhỏ gục đầu trên vai Hồ Vũ Đồng, nũng nịu trong vô thức.

Mái tóc mềm mại của Điền Hồng Kiệt cọ cọ vào cổ Hồ Vũ Đồng, làm anh ngứa ngáy đến mức kìm nén nuốt nước bọt nói: "Em muốn xem anh chơi trống sao?"

"Vâng." Bạn nhỏ gật gật đầu.

Diêm Vĩnh Cường nghe thấy hai bọn họ nói chuyện liền giơ tay ra hiệu những người trên khán đài dừng lại, lớn giọng nói: "Hay là mời đôi vợ chồng son của chúng ta lên biểu diễn nhỉ? Lão Hồ đánh trống, Tiểu Hùng hát."

Cậu ấy nói xong mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Một đám con trai mặt đỏ bừng vì uống say cùng hô hào kêu hai người họ mau lên sân khấu. Hồ Vũ Đồng len qua đám đông tiến lên, vì bạn nhỏ muốn nghe nên anh mới không do dự mà đồng ý như vậy.

[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ