"Sao em đến được đây?" Hồ Vũ Đồng véo véo cái mặt đang vừa ngạc nhiên vừa vui sướng của Điền Hồng Kiệt.Bạn nhỏ nhìn anh cười ngốc nghếch, đáp: "Ngồi xe buýt rồi sang tàu điện ngầm sau lại đổi thành xe buýt rồi đến được đây ạ." Hồ Vũ Đồng thấy thương bạn nhỏ vì học viện Tinh Hải cách chỗ này thực sự rất xa, bắt xe đi thẳng từ đó đến đây cũng phải ngồi rất lâu rồi, ngồi mấy phương tiện công cộng còn lâu hơn.
"Em đi bao lâu mới tới được đây? Sao không gọi xe đến thẳng đây luôn?" Anh nghiêng đầu hỏi bạn nhỏ.
"Không lâu lắm đâu ạ, ngồi xe công cộng rẻ hơn."
Lúc Hồ Vũ Đồng biểu diễn trống trên sân khấu, cậu nhìn anh mà thấy thích, hy vọng lúc này anh ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy. Đến lúc anh thực sự đứng ở cạnh cậu rồi, hương thơm mùi rượu cũng ngửi thấy rồi, cậu mới an tâm hiểu kì dùng đôi mắt long lanh đầy nước nhìn ngó xung quanh.
Hồ Vũ Đồng vừa giận mà vừa buồn cười, anh véo mặt bạn nhỏ ép ánh mắt cậu quay về phía mình: "Em hết tiền tiêu rồi sao? Đến gọi xe cũng không nỡ."
Bàn tay thô ráp của anh dán vào khuôn mặt non nớt trắng trẻo của Điền Hồng Kiệt, cậu như chú cá nhỏ, bị bắt lại thì vùng vẫy muốn thoát ra, hai môi chu lên. Cậu ngại không muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Mẹ Điền nói từ khi cậu và Hồ Vũ Đồng đính hôn, anh bảo mẹ không cần cho cậu tiền tiêu nữa. Chuyện tiền nong cứ để anh lo hết.
Nhưng nhà họ Hồ cũng không phải nhà giàu có phú quý gì cho cam, Hồ Vũ Đồng cũng không phải tay trống nổi tiếng. Tiền catxe hàng ngày đi diễn chắc cũng không cao lắm, hơn nữa từ khi cậu và anh ấy sống chung, anh cũng ít nhận show diễn hơn trước.
Nhà không có điều kiện, cậu phải hiểu chuyện. Điền Hồng Kiệt âm thầm cổ vũ bản thân.
"Em còn tiền mà, nhiều lắm." Sợ Hồ Vũ Đồng hỏi tiếp, bạn nhỏ nhanh chóng linh hoạt đổi chủ đề. "Lão Hồ, em đói rồi em muốn ăn cơm."
"Em chưa ăn cơm?" Hồ Vũ Đồng nhìn đôi mắt chớp chớp ngây thơ của bạn nhỏ.
"Vâng, vừa tan học em liền chạy vội ra bắt xe buýt để đến đây luôn nên chưa kịp ăn cơm." Tiểu Hùng đói bụng đáng thương nhìn anh.
Hồ Vũ Đồng không vui dùng ngón tay chỉ vào đầu cậu với ý trách móc sao lại dám ngược đãi bản thân như vậy.
Điền Hồng Kiệt thật tình là rất đói. Con trai đang trong tuổi lớn không ăn một bữa thôi là bụng đã kêu "ùng ục" rồi.
Hồ Vũ Đồng nghe thấy mà buồn cười, anh nhanh chóng đưa bạn nhỏ đi tìm đại một nhà hàng nào đó ăn cơm. Vào đến nhà hàng, bạn nhỏ gọi món cơm trộn thịt bò nấm rồi ăn ngấu nghiến vì cậu đói lắm rồi.
Ăn đến lúc thức ăn trên đĩa sạch sẽ bạn nhỏ mới xoa xoa cái bụng của mình, ngẩng đầu lên nói với Hồ Vũ Đồng: "Không ngon bằng anh làm."
Thấy biểu hiện của bạn nhỏ thật đáng yêu, Hồ Vũ Đồng muốn trêu cậu nên hỏi: "Em thấy anh làm món nào ngon nhất?"
Điền Hồng Kiệt chống cằm nghĩ ngợi một lúc mới trả lời: "Món bít tết ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bối
Fiksi PenggemarTên truyện : 宝贝 Tác giả : ___三度光暖 Thể loại: Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, cưới trước yêu sau, không ngược, OOC. Dịch bởi : mellifluousyj Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác !