Tối hôm đó, khi cậu gào khóc xin tha, người đàn ông đó cũng nhìn cậu với ánh mắt như vậy.
Điền Hồng Kiệt nghĩ tới đây mặt liền đỏ ửng. Hồ Vũ Đồng lại không để ý điểm này lắm. Cậu bé ngồi dưới đất ngược bóng, nhưng ngẩng đầu lên lại là đôi mắt trong veo như suối, lấp lánh như sao, tràn ngập ánh mặt trời, xinh đẹp đến mức làm anh không nhịn được mà ngồi xuống ngắm thật kĩ.
"Còn nhớ anh không?" Hồ Vũ Đồng hỏi.
Người đàn ông trước mặt tỏa ra một mùi vị như có như không, giống như là mùi rượu thơm ùa vào khoang mũi Điền Hồng Kiệt khiến cậu có chút choáng váng. Điền Hồng Kiệt nháy nháy mắt, nhỏ nhẹ nói : "Dạ, có."
Ở khoảng cách gần thế này, mùi hương ngọt ngào như mật sữa từ người cậu bé ùa vào Hồ Vũ Đồng, anh lén lút hít vào mấy lần mới giơ tay ra làm động tác mời : "Muốn trở thành vị hôn phu của anh không? Anh muốn chịu trách nhiệm với em."
Muốn chịu trách nhiệm với cậu sao? Đây là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Điền Hồng Kiệt cảm thấy hơi mơ hồ.
Cậu nghiêng đầu nhìn bố mẹ mình qua người đàn ông.
Mẹ Điền đang dựa vào người ba Điền, cắn môi, hai mắt đỏ ửng. Nhìn thấy cậu nhìn ra, mẹ Điền lau nước mắt, miễn cưỡng gật đầu cười với cậu một cái. Phía sau bố mẹ có một người phụ nữ nhìn đoan trang hiền hậu đang ngồi nhìn cậu.
Điền Hồng Kiệt thu lại tầm mắt. Cậu biết, đây là lựa chọn tốt nhất cho hiện tại. Nếu người đàn ông trước mặt cậu không chịu trách nhiệm, cả đời này sẽ chẳng ai thèm lấy cậu nữa, bố mẹ cậu cả đời này cũng chẳng mong ngẩng được đầu.
Điền Hồng Kiệt đặt tay lên bàn tay kia, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt mạnh dạn nói : "Được."
Ngày đầu tiên định hôn, Hồ Vũ Đồng đã đem Điền Hồng Kiệt về nhà rồi.
Bọn họ muốn cho Điền Hồng Kiệt một khởi đầu mới, chuyện đầu tiên phải làm là công bố với tất cả mọi người cậu đã có vị hôn phu mới. Vì thế không tránh được việc sống chung.
Hành lý của cậu bé này rất ít, chỉ có mấy bộ quần áo, mấy quyển sách. Cậu sinh viên ngây thơ, vui vẻ đến cả đồ dưỡng da cũng không có, rất nhanh liền bị Hồ Vũ Đồng đưa lên xe.
Mẹ Hồ đứng trước xe cầm lấy tay Điền Hồng Kiệt, lúc lâu sau mới nói được một câu : "Chăm sóc tốt bản thân nhé" sau đó xoa xoa đầu cậu.
Hồ Vũ Đồng lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương này của mẹ Hồ nên nổi cả da gà. Kéo tay Điền Hồng Kiệt về xong liền nhét cậu vào xe.
"Mẹ đừng nói chuyện này với ba nhé." Hồ Vũ Đồng nói nhỏ.
Mẹ Hồ trả lời : "Mẹ tự biết tính, chuyện này tính sau."
Hồ Vũ Đồng gật gật đầu quay người lên nghe.
Cậu bé đang ngồi trong xe ôm cặp sách, đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, hình như đang tìm hiểu mấy chỗ trong xe.
Hồ Vũ Đồng gạt gạt túi thơm trong xe, vừa lùi xe vừa hỏi : "Em có thích mùi này không?"
Điền Hồng Kiệt lắc đầu, rồi lại nhớ ra người đàn ông kia đang tập trung nhìn gương chiếu hậu để lùi xe nên không nhìn thấy mình lắc đầu, vội vàng mở miệng nói : "Cũng tạm ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bối
أدب الهواةTên truyện : 宝贝 Tác giả : ___三度光暖 Thể loại: Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, cưới trước yêu sau, không ngược, OOC. Dịch bởi : mellifluousyj Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác !