Chương 4

553 76 6
                                    


Mặc dù Hồ Vũ Đồng chỉ nói sự thật nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được ý nhị gì đó làm mình mặt đỏ tim run. Cậu ôm chặt lấy cặp, gật đầu lia lịa.

Nhà của Hồ Vũ Đồng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó một phòng nhỏ hơn được anh cải tạo thành phòng làm việc.

Điền Hồng Kiệt đeo cặp đi khắp phòng làm việc tìm, tìm mãi cũng không thấy dấu vết của cái giá trống đâu. Cậu bèn hỏi Hồ Vũ Đồng thì anh cười cười nói : "Làm sao có thể để trống ở nhà chứ, không sợ mất trật tự công cộng sao?"

Bạn nhỏ kia hơi thất vọng một chút. Lúc đầu còn tưởng được xem Hồ Vũ Đồng đánh trống, ai ngờ...

Mặc dù không nói ra, nhưng cậu thực sự rất muốn biết Phó Triết và Hồ Vũ Đồng ai mới là người giỏi hơn.
Nhưng mà ... Điền Hồng Kiệt nhớ lại bàn tay của người đàn ông kia lúc nắm tay mình, rắn chắc, đầy những vết chai sạn, cũng rất có lực, chắc hẳn vị hôn phu hiện tại của cậu cũng giỏi lắm nhỉ?

Lúc cậu còn đang mải suy nghĩ một đống chuyện linh tinh trong đầu, Hồ Vũ Đồng đã ở phòng bên kia gọi cậu sang thu dọn hành lý.

Tủ quần áo của anh rất gọn gàng, y như ngôi nhà này vậy, không lớn nhưng gọn gàng sạch sẽ.

Hồ Vũ Đồng xếp gọn quần áo thành chồng cao, dọn chỗ cho Điền Hồng Kiệt để : "Tạm thời cứ để thế này đi, có thời gian anh sẽ dọn dẹp lại tủ sau."

Điền Hồng Kiệt vừa bỏ quần áo từ vali ra vừa trả lời : "Không cần đâu, chỗ này đủ để rồi."

Hồ Vũ Đồng gật gật đầu, cũng đúng, mấy bộ quần áo của cậu ấy không chiếm nhiều diện tích lắm.

Bạn nhỏ kia cúi đầu vào tủ quần áo sắp xếp đồ đạc, nhìn từ đằng sau dáng người cao cao gầy gầy, da không phải quá trắng nhưng dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi xế chiều lại tỏa ra một vẽ dịu dàng mà lại lộng lẫy đến nao lòng.

Hồ Vũ Đồng nghĩ dáng người đẹp như vậy, sau này nếu không mua thêm cho cậu mấy bộ quần áo nữa thì quá phí quá.

Nhìn bạn nhỏ kia sắp xếp quần áo, anh chỉ sợ nếu cứ tiếp tục đứng bên cạnh, đến lúc cậu ấy sắp xếp đến đồ lót, vật dụng cá nhân thì ngại quá.

Thế là anh gõ gõ vào ngăn kéo tủ : "Đồ lót để ở đây, anh đi xem hôm nay ăn gì nhé."

Người đàn ông ra khỏi phòng, Điền Hồng Kiệt thở phào nhẹ nhõm may mà ánh mắt nóng rực nãy giờ cứ dán vào lưng mình cuối cùng cũng đi rồi.

Mùi rượu thơm thơm trên người Hồ Vũ Đồng nồng quá, mỗi khi anh đứng cạnh cậu đều cảm thấy choáng váng căng thẳng.

Điền Hồng Kiệt nhìn chăm chú cửa phòng, sau khi chắc chắn người đàn ông kia không ở gần đấy mới thả lỏng một chút, mở ngăn kéo tủ quần áo ra.

Một nửa bên trong đựng toàn quần lót của đàn ông, đều loại bình thường màu đen. Nhưng Điền Hồng Kiệt nhìn xong mặt liền nóng bừng bừng.

Điền Hồng Kiệt nghĩ, trong nhà chỉ có một phòng thế nên chắc chắn phải ngủ cùng Hồ Vũ Đồng rồi.

Sau đó cậu lại nghĩ đến buổi tối hôm đó, Hồ Vũ Đồng thở dốc bên tai mình ...

[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ