"Gia Nguyên, cậu nói xem thích một người là cảm giác thế nào?" Điền Hồng Kiệt ngồi bên cạnh sân bóng rổ, hai tay bưng mặt nói."Thích một người ... là cậu hay nhớ đến người ấy, làm gì cũng nhớ đến." Trương Gia Nguyên vừa xắn tay áo lau mồ hôi vừa cầm chai nước uống. Vẻ mặt của bạn nhỏ trông vẫn rất lo âu, "Ngày trước tớ cũng toàn nhớ về Phó Triết. Nhưng bây giờ tớ lại nghĩ cảm giác ấy không phải là thích."
"Bây giờ mà cậu còn nhớ nhung Phó Triết á?" Nước trong miệng Trương Gia Nguyên suýt chút nữa thì phun ra hết.
"Không phải" Điền Hồng Kiệt hơi khó chịu bịt miệng cậu ta lại, chỉ sợ lời cậu nói bị người khác nghe thấy rồi lại bị hiểu lầm. "Tớ nhớ vị hôn phu của tớ, chứ nhớ đến Phó Triết làm gì chứ."
"Ồ" Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, "Vậy ngày trước cậu thường nhớ đến Phó Triết những lúc nào, nói ra anh đây phân tích cho mà nghe."
Điền Hồng Kiệt bắt đầu giơ ngón tay đếm đếm tính toán: "Lúc nghe nói có người đi du học, lúc nhìn thấy đội trống của anh ấy, lúc truyền thông đưa tin về anh ấy, lúc gặp người nhà họ Phó..."
"Dừng dừng dừng." Trương Gia Nguyên chặn ngay tay trái đang tính tính toán toán của cậu, "Đây không phải là sự quan tâm bình thường đối với vị hôn phu của mình sao?"
"Thế á?" Bạn nhỏ nghiêng đầu hỏi.
"Đương nhiên." Trương Gia Nguyên nắm thật chặt bàn tay đếm số trong lòng tay mình. "Cậu nghĩ mà xem, vị hôn phu của cậu là một tay trống nổi tiếng họ Phó danh giá, còn ra nước ngoài du học. Nhìn thấy mấy thứ này cậu nhớ đến anh ta là đúng rồi."
Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc mới nói tiếp : "Tớ hỏi cậu, cậu có bao giờ nhớ đến những lúc cậu với Phó Triết ở bên nhau không, ví dụ như lúc nhỏ chơi với nhau chẳng hạn."
Điền Hồng Kiệt lạ ôm mặt suy nghĩ thật lâu.
Những kí ức của cậu về Phó Triết thật ra không còn rõ ràng lắm. Anh trai năm ấy mặc áo sơ mi trắng, thỉnh thoảng lại ra xoa đầu cậu cười với cậu. Bây giờ nghĩ lại, kí ức chỉ còn lại nụ cười ấy, so với nụ cười trên quảng cáo bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao.
Nụ cười của Phó Triết ngày cậu gặp anh ta hôn một người con gái khác so với nụ cười trong kí ức thời trẻ thơ có vẻ còn chân thực hơn.
Điền Hồng Kiệt lắc đầu, "hầu như chẳng bao giờ nghĩ đến"
Ngón tay của Trương Gia Nguyên liên tục chọc chọc quần "Theo tớ, cảm giác của cậu đối với Phó Triết chỉ là thói quen mà thôi. Anh ấy mang danh nghĩa vị hôn phu của cậu quá lâu rồi, nên mới trở thành thói quen. Thói quen thì không phải là thích."
Thói quen không phải là thích.
Điền Hồng Kiệt nghiền ngẫm câu nói này một lúc lâu.Trong đầu cậu liền nảy ra hình ảnh Hồ Vũ Đồng cười với cậu, anh ấy vuốt vuốt tóc mái, dùng giọng nói trầm trầm mà ấm áp mà gọi cậu: "Tiểu Hùng."
Nghĩ đến đây mặt Điền Hồng Kiệt liền đỏ bừng.
.
Thứ 7 bạn nhỏ không phải đi học.
Anh em của Hồ Vũ Đồng không chịu để yên, ép anh phải đồng ý tối thứ 6 đưa bạn nhỏ vị hôn phu kia đi ăn uống cùng cả nhóm mới chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bối
FanfictionTên truyện : 宝贝 Tác giả : ___三度光暖 Thể loại: Bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, cưới trước yêu sau, không ngược, OOC. Dịch bởi : mellifluousyj Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác !