Chương 13

491 69 13
                                    


Ý nghĩ muốn đi làm thêm của Điền Hồng Kiệt dưới sự ngăn cấm cực độ của Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng từ gấu lớn tức giận biến thành mèo nhỏ yếu ớt không phản nổi sóng.

Nhưng trong quá trình tranh luận khốc liệt với bạn nhỏ, Hồ Vũ Đồng cũng đoán được một vài ý nghĩ của bạn nhỏ : nhà rất nghèo còn Lão Hồ đi làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Một mặt, Hồ Vũ Đồng cảm thấy lòng tự tôn của một người đàn ông như anh bị xúc phạm. Mặt khác, anh lại nghĩ bạn nhỏ hiểu chuyện như vậy thật là kho báu nhân gian. Hai ý nghĩ mâu thuẫn kết hợp với nhau làm cho vẻ vẻ mặt Hồ Vũ Đồng trông rất kì dị.

Các cơ trên mặt anh nổi lên làm cho khuôn mặt trông rất đáng sợ nhưng trong cái rủi lại có cái may, vì cuối cùng anh cũng đoán được ý nghĩ thật lòng của bạn nhỏ rồi. Bạn nhỏ cầm trong tay con gấu bông màu xanh, vừa cầm vừa bứt véo, giọng đầy lo lắng nói: "Lão Hồ, em không làm thêm nữa đâu."

Nói câu đó xong, đầu cậu hơi cúi xuống, trong lòng vô cùng hổ thẹn : nhất định là ý tứ trong câu nói của cậu rõ ràng quá, làm tổn thương đến tâm hồn mỏng manh yếu đuối của vị hôn phu cậu. Hồ Vũ Đồng "ngây thơ chẳng biết gì" vẫn đang đắm mình trong cảm giác gượng gạo, không biết nên giận hay nên cười. Chỉ có thể nói đại một âm mũi coi như trả lời Điền Hồng Kiệt.

"Anh thật sự rất giỏi, Lão Hồ." Bạn nhỏ trộm nhìn anh nói. "Vừa đẹp trai, chơi trống lại giỏi, tính cách cũng rất tốt nữa." Dường như sợ những lời khen ngợi của mình không có tính từ đặc biệt gì thì sẽ không thể hiện được thành ý, Điền Hồng Kiệt do dự một lát, mãi mới lôi từ vốn từ vựng của mình ra để miêu tả: "Anh ấm áp như ba em vậy."

Hồ-ba-ba-Vũ Đồng lần nữa nhận được sự đả kích lớn từ vị hôn phu thân thương của anh.

Tủ lạnh ở nhà đã trống trơn nên trước khi về, Hồ Vũ Đồng quyết định đưa bạn nhỏ đến siêu thị mua đồ.

Vì hết lần này đến lần khác chịu sự đả kích từ bạn nhỏ ngây thơ vô tội nên Hồ-ba-ba-Vũ Đồng không hề có ý muốn nói chuyện. Mặt vừa hằm hằm vừa chọn rau. Điền Hồng Kiệt muốn dỗ dành anh, nhưng lại không biết làm thế nào. Cậu nghĩ một lúc thật lâu mới nghĩ ra cách lấy chủ đề món bít tết để gợi chuyên.

Điền Hồng Kiệt kéo lấy tay áo của anh, giọng nhỏ nhẹ nói: "Lão Hồ, em muốn ăn bít tết."

Hồ Vũ Đồng vừa nghe đến hai chữ bít tết liền nghĩ đến "tình yêu của người cha", lòng lại đau như cắt.

Nhưng bạn nhỏ đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được thế nên anh hít sâu một hơi, quay ra gật gật với bạn nhỏ : "Vậy mua thôi."

Hồ Vũ Đồng im lặng cả nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện rồi, đối với Điền Hồng Kiệt mà nói đây chính là bước mở cửa đầu tiên. Vì vậy rất vui vẻ chạy đến đủ đông chọn thịt.

Hồ Vũ Đồng đứng đằng này suy nghĩ kĩ càng một lúc, cảm thấy thật sự không nuốt nổi cục tức này vì thế bước ra phía sau bạn nhỏ, khó chịu nói : "Từ giờ trở đi nhà mình mỗi tháng chỉ được ăn bít tết 1 lần thôi."

[Trans][Hồ Vũ Đồng x Điền Hồng Kiệt] 宝贝 Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ