Truyện ngắn 3: Hiệp sĩ câm của quý ngài ánh trăng.

56 2 0
                                    

Cơn bão cát qua đi để lại trên sa mạc lớn những vằn sóng dị dạng khổng lồ. May đào ra trong đống cát một bộ xương thằn lằn trắng phau, nhỏ cười khì rồi gói vào mảnh vải da bò xấu xí. YiBo túm lấy cổ áo nhỏ xách lên, cát từ bên trong quần áo thi nhau chảy xuống rào rạo.

"Ai da" đang vui thì bị đặt trở về nhỏ khẽ chu cái mỏ cà chua làm nũng: "Ngài hiệp sĩ, May muốn bay ngài nhấc May thêm một lần nữa đi."

YiBo liếc nó một cái rồi vờ tiến về phía trước .

"Lại làm lơ May. Hiệp sĩ mà yếu xìu không bế nổi một đứa trẻ." Nói rồi liền tung tăng chạy lên trước mè nheo cậu.

Buổi sáng thì nóng như lò thiêu, đêm vừa buông trên trời đã lốm đốm vài hạt tuyết nhỏ. YiBo đem tấm da cũ buộc thành một chiếc lọng rồi treo trên đỉnh mỏm đá, chắc nhẩm sáng mai tuyết tan liền có nước uống hết đoạn sa mạc này đến ốc đảo phía bên kia.

Cậu quan sát địa hình xung quanh rồi mới trở lại chỗ May. Cô bé lúc này còn đang hì hục đập mấy ống xương thằn lằn khi sáng, thấy cậu nhìn mình chằm chằm nhỏ bất giác cười xoe.

"Ngài hiệp sĩ đã từng đến vùng đất White chưa?"

YiBo gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian rong ruổi trước đây quả thực có qua nơi đó.

May vừa hì hục làm vừa khoe khoang: "Ở White có một vùng đất với những cánh rừng hạt dẻ và hoa hồng vàng gọi là Moon. Cậu của May là bá tước trị vì nơi đó, người ta thường gọi cậu với cái tên Bá Tước Ánh Trăng. Trước đây khi mẹ chưa gả đi cũng được gọi là Công Chúa Ánh Trăng đấy."

"Rộp" lớp bột ngũ sắc bắn tung, May nhanh nhẹn thu vào một chiếc ống gỗ lắc lắc thật mạnh. Nó cuộn tấm áo choàng thành kén vì lạnh, nhích lại bên đống củi lửa kéo mấy sợi bấc dài châm cháy rồi nép lại bên người YiBo hí hửng.

"Trò này là trước đây cậu dạy cho May, cực kì đẹp luôn."

Lời vừa dứt từ trong ống gỗ những trùm pháo nhỏ bắn ra như hoa đào tháng ba khoe sắc. Những chùm hoa lửa lung linh nhảy tưng tưng trên nền cát bạc khiến người lãnh cảm nhất cũng vô thức nhoẻn cười. YiBo đảo tầm mắt xuống dưới chợt phát hiện nơi gò má của nhỏ lấp lánh ánh nước. Cậu vội vàng xoay đi, móc đâu đó trong túi da rộng của mình hồi lâu, sau cùng tung lên nền cát hai con bọ đá một sừng, loài bọ này cực kì thích khiêu vũ mới thoát khỏi bao đã đua nhau nhảy múa đến chổng vó lên trời. May dụi dụi hai mắt nhìn đám bọ mà ôm bụng cười lăn.

"Bộp bộp bộp" tiếng vó ngựa đạp trên nền cát rất rõ ràng.

YiBo xách May quẳng ra sau lưng mình, tiếp đó lấy một sợi dây buộc chặt cả hai với nhau. Kiếm thánh đã hơi tách khỏi võ, cậu chầm chậm bước vào màn đêm tối phía trước.

"Cậu" con bé chườn cằm đè lên vai YiBo. Bàn tay nhỏ xíu theo hướng ánh sáng bạc mờ mờ mà chỉ.

Lãnh Địa Đen không có trăng, sa mạc của Black đương nhiên lại càng không có, Wang YiBo bất giác ngẩn ngơ, thứ gì đó sắp diễn ra, sẽ là cái gì đó kinh khủng lắm, nó khiến linh hồn của cậu bất an.

Từ trên cao ấn thuật trắng kết lại thành vòng, những lớp cổ ngữ chuyển động không ngừng rồi ráp nối an vị trên nền hoa ly trong suốt. Có tiếng ngựa hí vang, người con trai xuất hiện sau vòng sáng bạc tựa như vị thần sắc đẹp cổ đại, mái tóc đen mướt mềm mại, đôi mắt to tròn chứa cả vũ trụ bao la chưa được bất kì kẻ nào khai phá. Những ngón tay của cậu đột nhiên gẩy lên thành nhịp, làn da mỏng manh, đôi môi chín mọng kia nếu cậu có thể chạm vào chúng một lần, tệ thật, chẳng rõ bản thân sẽ gây ra tội lỗi gì.

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ