Chương 3: Em sẽ yêu anh thật cẩn thận. (Tạm drop).

41 3 0
                                    

Hôm nay, Tiêu Chiến đã hẹn gặp bác sĩ Cố là người phụ trách điều trị cho mẹ anh trước kia, hơn nữa bây giờ còn là bác sĩ riêng của cha anh- Tiêu Gia Thành. Mục đích của chuyến đi lần này đặc biệt thuần túy, anh đơn giản chỉ muốn tìm hiểu tình trạng bệnh tình của cha, xem xem đã đến mức độ nào. Theo diễn biến anh nhớ được mà suy đoán, hẳn sau khi phát hiện bị cắm một cái sừng lớn ông mới tâm thắt đau đớn đến đổ bệnh, người già kì thực rất nhạy cảm đã thế còn mắc tâm bệnh, hầy, không thọ.

Tiêu Chiến ăn hết bát cháo đã được hâm nóng, uống mấy viên thuốc gói cẩn thận trên bàn, cười ngốc gì đó rồi rút điện thoại ra chụp những thứ ngổn ngang còn sót lại, kèm theo icon "xúc động" gửi đi. Chưa đầy ba mươi giây sau đã có tin phản hồi: "Anh sao rồi, có đỡ hơn không?"

Tiêu Chiến hồi đáp: "Cảm ơn."

Nhất Bác rep lại nhanh chóng: "Không thích. Dùng câu khác nói đi."

Khóe miệng anh cong lên: "Mới sáng đã muốn ăn đòn rồi sao?"

Bên kia lập tức gửi sang meme đau khổ, không thiết tha cuộc đời, Tiêu Chiến nhìn thấy suýt cười té xỉu, tức thì an ủi: "Được rồi! Kẹo đường, ngoan. Lần sau cậu ốm tôi chăm sóc cậu được chưa"

Lập tức phản hồi lại: "Được. Chiều nay anh bận không?"

"Không biết nữa. Có chuyện gì sao?"

Nhất Bác: "Muốn mời anh đi dự tiệc."

Tiêu Chiến: "Dự tiệc. Tôi không đi đâu."

Nhất Bác: "Sao vậy? Phiền phức?"

Nhất Bác gửi icon Hahaha, anh không ngờ có người hiểu mình như vậy.

"Đúng rồi đấy! Phiền chết đi được."

Nhất Bác cười tủm tỉm: "Vậy tối tôi qua chỗ anh."

Tiêu Chiến rùng mình ngồi co lại một đoàn: "Đến làm gì?"

Bên kia rep với tốc độ ánh sáng: "Lấy đồ, tôi bỏ quên."

Anh nheo mày thắc mắc nhìn xung quanh rồi nhắn lại: "Quên thứ gì, sao tôi không thấy?"

Cứ mỗi lần phấn khích là lưỡi liền thò ra liếm môi xong cười gian xảo phản hồi: "Trong máy giặt. Mà anh thật tình. Ủ ấm cho anh cả đêm qua cũng không cảm nhận thấy sao, tôi đâu có mặc đồ trong."

Vừa mới lướt qua dòng tin nhắn, điện thoại đã từ trên tay rớt xuống đất cái cộp, hai má Tiêu Chiến ửng hồng như trái ớt, cái cảm giác thôn thốn, nhộn nhạo hết cả người, anh dùng Web chat thu âm lại ba từ "Đồ lưu manh" thật hùng hồn rồi giận dữ đem điện thoại ném vào trong balo rời khỏi nhà.

Trước đây mỗi lần đến phòng khám mẹ thường cùng anh rẽ qua Trà Viên trước vì bác sĩ Cố thích nhất là loại trà Bạch Quan Âm ở đây. Hôm nay đến thật không may, trà Bạch Quan Âm trong tiệm đã bán hết nên anh đành phải tới khu vực dành cho khách ở bên ngoài tiệm để đợi. Trùng hợp thay anh lại vô tình gặp Tào Triết, giám đốc nhân sự của tập đoàn Tiêu Thị hay nói một cách trịnh trọng hơn là cái sừng trên đầu ông già anh, kẻ đã nhẫn tâm sát hại anh ở đời trước. Tiêu Chiến nép mình vào một góc kín đáo quan sát, nhìn bộ dạng thi thoảng lại dòm đồng hồ của ông ta nhất định đang đợi ai đó. Quả nhiên dự đoán không sai, chưa đầy mươi phút sau có một người đàn ông chạy đến mà người này cũng chẳng phải ai xa lạ, là lão Từ lái xe riêng của cha anh. Anh nhanh nhẹn chụp vài tấm hình, khi phóng to còn thấy rõ túi bưu kiện hai người họ tráo đổi với nhau, nhìn sơ sơ form dáng khá giống hồ sơ của phòng khám. Đợi bọn họ rời đi rồi Tiêu Chiến mới gọi một cú điện thoại cho ai đó, hai người bàn bạc hồi lâu, sau đấy anh lấy trà rời đi.

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ