Một Lần Lịch Kiếp Sợ Tới Già (p.2)

37 3 0
                                    

(E hèm... có biến rùi nha cả nhà. Hihi, biến nhẹ lắm, chỉ mời nhau ăn miếng kẹo đồng thui🤤)
Phần 2: Núi cao còn có núi cao hơn đè.

Nghe nói nhân duyên của phàm nhân đều do Nguyệt Lão se tơ. Vậy nhân duyên của thần tiên thì sao? Kẻ đã thoát ra khỏi cõi tục đâu còn ràng buộc bởi lục đạo luân hồi. Yêu, hận, căm, ghét đều chỉ là một hình dạng cảm xúc, kẻ nắm được đạo tâm đều có thể dễ dàng điều khiển được trạng thái này. Lời "yêu" với thần linh, kì thực chẳng khác mấy nói khen một nhành hoa đẹp hay thích mùi hương từ gỗ cây Tùng. Không đáng tin cậy.

Tiêu Chiến ngồi gục đầu bên bờ hồ, hai chân ngâm bên dưới làn nước trong vắt, nhìn mặt trời chạy từ bên này hồ rồi sang phía đầu bên kia nhưng lại chẳng buồn rời đi. Trong lòng ngổn ngang về một đoạn hồi ức từng trải qua, vốn dĩ đã đem tất thảy chôn xuống ai ngờ vẫn bị người ta tới tính toán nợ nần.

"Ông nội của tôi ơi! Ngài trốn ở đây làm gì để ta tìm muốn vẹo luôn cái đuôi vậy hả?" Củ Cà Rốt Vàng từ trong không bỗng nhảy vọt ra.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì còn quay ngoắt đi, nó liền hốt hoảng hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Tên thần tướng kia dám bắt nạt ngài à?"

Tiêu Chiến bấy giờ mới ngước lên nhìn nó, da má ửng hồng, mắt phượng long lanh ngậm nước, yêu kiều mà ấm ức: "Ta vất vả mấy trăm năm mới tạo dựng được cái miếu. Bây giờ lại trở thành kẻ có nhà không thể về, kiếp này sống uổng phí quá rồi!"

Cà Rốt Vàng tức đến xì khói, nó nhảy lên vai an ủi mỹ nhân: "Ngài đừng khóc. Ta sẽ trở về gọi sư phụ cùng các sư huynh, sư thúc đến giúp ngài đòi lại công đạo. Cái tên Xú thần tướng đó cậy bản thân tai to mặt lớn mà chà đạp tôm tép chúng ta được sao?"

"Hức"... Tiêu Chiến gật đầu, vừa đẩy nó đi vừa lưu luyến cầu khẩn: "Nhanh lên nhá! Ta đợi tin tốt lành của ngươi đấy."

Sau khi Cà Rốt Vàng rời khỏi, Tiêu Chiến mới nhấc chân lên, nơi lòng chân trái vẫn còn in rõ vệt hồng như bị chém. Tuy rằng nỗi đau qua chú "tinh thần" đã bị giảm bớt phân nửa nhưng sự thực chứng tỏ Vương Nhất Bác đang nắm trong tay điểm chí mạng của chàng. Lần này không đuổi được hắn đi hậu hoạ khó lường, Tiêu Chiến thở dài một hơi, rút trâm cài đầu ra thẳng tay rạch một đường lên lòng chân mình.

Nói ra thì bảo khoe, chứ Tiêu Chiến cũng có xuất thân không tầm thường. Trước kia lúc còn ở Hoả Chí Cung được các sư huynh, sư thúc vô cùng chiều chuộng. Về sau khi tiếp quản Núi Trọc sư phụ có dăm sáu lần gọi hắn trở về vì thấy nơi này quá mức bần hàn nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu. Từ đó mà dẫn đến mâu thuẫn thầy trò, thánh tiên Mạnh Vô Trần còn tuyên bố từ mặt đệ tử.

Trách thì trách vậy thôi, chứ cha nào mà chẳng yêu con, thầy nào chẳng muốn tốt cho trò, ngài âm thầm cử Cà Rốt Vàng làm tinh linh phù trợ cho Tiêu Chiến. Mặt khác, trên con đường bôn ba tu đạo, vô số lần ra tay bảo vệ đứa trẻ nhà mình.

Nửa canh giờ sau, ba mươi mấy đệ tử cùng thánh tiên Mạnh Vô Trần đã có mặt bên bờ hồ. Ngài liếc thấy lòng chân Tiêu Chiến chảy máu bỗng nổi giận lôi đình, chẳng cần phải hỏi rõ sự tình, kẻ nào động đến đệ tử cưng chính là coi thường ngài. Hùng hổ đưa Tiêu Chiến trở về Núi Trọc trừng trị kẻ ngu dốt kia.

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ