Seri đoản ngắn: TƯỚNG QUÂN CÁCH VÁCH LẠI DỤ TA TRÈO TƯỜNG.

47 3 0
                                    

Chuyện nhỏ 1: Hàng xóm mới.
T/g: Tuế Nguyệt Minh Hương
(Hé lu... chuyện ra rất chậm vì mình hổng có nhiều thời gian. Nhưng mong là những câu chuyện nhỏ hài hước này sẽ khiến mọi người zui zẻ...)

***
Dân chúng của Phong Hoa Quốc đều biết hai vị đại thần văn tốt, võ tốt đứng đầu triều đường ghét nhau ra mặt. Không những ngày đêm đào góc tường nhà đối phương bêu rếu còn không ít lần phá hoại chuyện hôn sự khiến cho bà mối khắp trong, ngoài kinh thành chả thèm vác mặt đến nhà làm mai. Nghe đồn có vị tiểu thư họ Dung nọ vì quá mến mộ Tiêu thái phó mà đích thân tới cổng đem mình dạm ngỏ, ai ngờ đúng lúc Vương tướng quân đi qua cảm thấy nữ tử này khí chất ưu việt, suy nghĩ hơn người liền ra mặt thu nhận nàng làm đệ tử dưới trướng. Ối giời ơi, Tiêu thái phó bấy giờ nếu ưng thuận lấy nàng chằng phải chính là đồng ý ba quỳ, chín lạy gọi Vương tướng quân hai tiếng "sư phụ" đó sao? Sợi tình Tiêu Dung xem như vứt cho chó gặm và cũng bắt đầu từ đây thái phó đem theo mối thâm thù cướp vợ khắc ghi trong lòng.

"Hắt... hắt xì..."

Tiêu Chiến nâng quạt che ngang mũi, vừa đi vừa hỏi người hầu: "Kì lạ, mới sáng sớm sao trong phủ lại đốt trầm hương?"

Lục Quy Quy ngó đông ngó tây một hồi, sau khi định vị xong xuôi liền thưa: "Bẩm đại nhân, không phải người trong phủ ta đốt đâu ạ. Là phủ cách vách hình như có chủ nhân mới nhập trạch."

Tiêu Chiến nghe vậy chẹp miệng than thở: "Chẳng rõ cái phường ăn chơi trác táng cỡ nào mà tiêu xài hoang phí thế là cùng. Mau đi bảo đám người hầu mang hết vải vóc trong kho chưa được ủ hương đem ra phơi, rồi tập trung những người nào tinh thần mệt mỏi, căng thẳng lâu ngày, đau bao tử truyền kì ra sân trước tập thể dục cho ta. Của từ trên giời rơi xuống không xài thì phí."

Tiểu nha hoàn nghe xong, trong lòng tấm tắc khâm phục chủ nhân nhà mình đầu óc sâu sắc, nàng lanh lẹ chạy đi làm việc còn tâm lý dọn một bàn trà ngay góc sân để chủ nhân thuận tiện hít của giời.

Hôm nay, khắp bốn phương tám hướng đều dịu dàng tươi mát, Tiêu Chiến nâng chén trà Tuyết Shan lên nhấp một ngụm, trà ngon còn chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị cái âm khàn khàn vịt đực quen tai gọi cho phun ngược trở ra.

"Tiêu Tán à. Tiêu Tán."

Tiêu Chiến bặm môi, hai mắt trừng trừng nhìn ngó xung quanh nhưng chả thấy bóng dáng tay thần kinh kia đâu. Còn đang vỗ má cho tỉnh táo thì lại nghe tiếng cười ngả ngớn vang vọng: "Ngài tìm dưới đất làm gì thế hả Tiêu thái phó, nhìn lên trên này. Ta ở trên này cơ mà."

Tiêu Chiến bước ra khỏi lọng che mát, mắt hướng về bức tường cao nơi nam tử mặc y phục màu bích sơn đang ngồi vắt vẻo rung đùi.

Chàng nở nụ cười đon đả hỏi: "Hoá ra là Vương tướng quân. Ngọn gió nào lại đưa ngài vướng trên tường rào nhà ta thế nhỉ?"

"Ha ha ha" Vương Nhất Bác cười nhạt, vỗ vỗ xuống mái ngói đáp: "Tiêu Tán à, chắc ngài nhầm lẫn rồi. Phải gọi là tường rào nhà hai chúng ta mới phải chứ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Cái gì? Từ khi nào?"

Vương Nhất Bác nâng tay chỉ ra sau nói: "Hôm nay. Kể từ lúc này, chúng ta đã là hàng xóm liền vách rồi đấy, Tiêu đại nhân."

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ