Hai ngày trước Hạc Anh công chúa cho mời Tiêu Thái Phó tới phủ để bàn chuyện giảng dạy cho thế tử Lam Huy. Lại nói công chúa và Tiêu Chiến từng là sư huynh muội lúc học tập dưới mái hiên Văn Miếu Tấn Tài. Còn chung thầy dạy là Lãi Bất Lỗ phu tử nên ngoài giờ triều chính cả hai đều hết sức thân tình mà đối đãi với nhau.Hạc Anh mới sinh đứa con thứ hai, cả người vẫn còn hư nhược không ít, trong lòng luôn có cảm giác gần đây Đỗ phò mã thần thần, bí bí làm việc xấu sau lưng mình. Minh chứng rõ nhất phải kể đến mùi hương lạ phát sinh trên quần áo.
Tiêu Chiến nghe xong tức giận vô cùng, còn nắm lấy tay đứa em gái nhỏ mà bản thân hết mực chiều chuộng thời mài nhọ nồi làm mực nói: "Công chúa yên tâm. Tiêu Chiến cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ bằng mọi giá tìm ra chân tướng sự việc. Nếu thực sự Đỗ Bính dám phản bội người ta tuyệt đối không để hắn yên."
Nói là làm Tiêu Thái Phó từ sau buổi đó điều động hết các lực lượng bên dưới thu thập toàn bộ lịch trình cũng như khoanh vùng các mối quan hệ phát sinh của Đỗ Bính trong vòng ba tháng đổ lại. Kì lạ thay, người này thế mà làm việc vô cùng sạch sẽ không hề để lại vết tích nào... có chăng... có chăng chính là việc tham gia Hội Đàm Thoại Quân Sự do Vương tướng chủ trì cách đây nửa tháng. Hửm, tên Vương Nhất Bác này chả nhẽ sau lưng còn lén lút kiêm luôn nghề "tú ông". Khoan, khoan, hắn xưa nay nổi tiếng xa lánh "nữ sắc" há há há, Tiêu Chiến nhịn chẳng đã mà cười vang. Lần này quả nhiên bắt được món hời, chàng không chỉ giúp muội muội yêu quý vạch mặt tên chồng phụ bạc, còn nhân tiện đem cái vỏ bọc "anh tài, cấm dục" của Vương Nhất Bác lột sạch. Dám cướp "mối" của ông à, thù này không trả quyết không làm đàn ông chân chính nữa.
Tiêu Chiến gọi Tiểu Lục: "Quy Quy, em đâu rồi! Mau ra đây."
Nhỏ đang ăn vụng bánh nướng ngoài góc hiên, cuống quýt nhồi hết vào miệng, hai mắt ấm ức chạy vào: "Đa...i nh...ân, có g...ì sa...i b...ảo.... a..."
Tiêu Chiến nhăn mày nhìn nó: "Tiêu phủ bỏ đói em hả? Xem kìa, thế này còn ai dám lấy nữa."
Lục Quy Quy trợn mắt, há miệng đem cái bánh nhai dở nuốt ực xuống, sau đó hùng hồn phản bác: "Bà mối cách phủ mình hai ngõ ngày nào thấy em đi chợ cũng mồi chài em đó nhá. Bà ấy còn nói, trong cái phủ này ngoại trừ đại nhân là không có ai dòm ngó ra thì những người khác bà ấy đều dẫn đi xem mắt hết rồi!"
"Cái gì?" Tiêu Chiến đau trong lòng nhiều một chút, cắn răng cắn lợi bảo: "Đi vác cho ta cái thang đến đây. Sau đó, chạy đi thông báo với toàn phủ, kể từ ngày hôm nay điểm danh ba ca, sáng, chiều, tối, ai vắng mặt trừ lương."
"Hả, đại nhân đừng mà!"
Hứ, chàng nghĩ thầm trong bụng: "Dám xát muối vào trái tim dễ vỡ của chủ nhân cơ đấy. Thế thì đành phải để túi tiền chịu thiệt thôi chứ biết làm sao bây giờ... khà khà khà... cho chừa nhá!"
Ngay sát bức tường nhà Vương Tiêu có một cây Quất Hồng Bì mấy chục năm tuổi, thân cành cao lớn tạo thành bóng râm che phủ cả hai bên tường. Tiêu Chiến đợi mãi cũng chưa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện nên chọn một chỗ đủ mát rồi tựa vào thân cây mà ngủ. Gió thổi hiu hiu vờn nhẹ trên tóc mai như trêu đùa, hai mắt chàng nhắm chặt, lông mi dài cong cong đan vào nhau giống then cài, thi thoảng bị tóc mai tạt qua, ngứa đến độ rung rinh, mấp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Đoản]: Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu
Fiksi PenggemarTác giả: Tuế Nguyệt Minh Hương. Hi, mọi người, rảnh rỗi thì mình cũng viết về hai anh nhà. Mẫu truyện ngắn thui nhưng mong là các bạn sẽ cảm thấy thú vị. Iu thương. Truyên 1: Ám thị dẫn dụ. Nhân vật: Vương cảnh sát+ Tội phạm truy nã Giáo sư Tiêu. Nộ...