Một Lần Lịch Kiếp Sợ Tới Già (p.3)

39 4 0
                                    

Phần 3: Lịch kiếp năm ấy nuôi một Bánh Gạo Ngọt.

(Chiến Chiến lại đây em ôm nào. Mặc kệ Vương Kiệt đi... em ôm anh, hun hun 😘)

Năm 982, loạn Thần Phi diễn ra, trong lúc quân cứu viện chưa kịp tới Nguyên thị hoàng hậu đã nhanh chóng đem thái tử mới sinh bỏ vào gùi trúc rồi ra lệnh cho thân tín men theo lối đi bí mật rời khỏi hoàng thành.

Đêm hôm ấy, Phụng Nghi Cung cháy lớn, khói cùng tro bụi bị gió Đông thổi bay khắp mấy dặm, phủ đầy nhành cây, trên ngọn cỏ. Tiểu thị nữ ôm thái tử chạy sâu vào trong rừng những tưởng đã thoát khỏi quân truy kích nhưng mũi của đám chó săn quả thực vô cùng nhạy bén mới đó mà sắp đuổi đến nơi. Nàng khóc nức nở, ôm chiếc gùi trúc nhét vào bụi cỏ rậm, giọng thều thào van xin: "Thái tử điện hạ, cầu xin ngài, xin ngài nhất định phải bình an."

Nói rồi liền liều mình dẫn dụ đám truy binh chạy sang hướng khác.

Lùm cây dại vô số những thân leo gai góc khác loài, đứa trẻ khẽ cử động y rằng bị một chiếc gai đâm trúng, máu trên tay nhỏ xuống miếng ngọc bội trước ngực, từ nơi đó bỗng thoát ra luồng khói trắng mờ ảo. Cậu bạn nhỏ bị chọt đau, tính há miệng kêu khóc thì bất ngờ hai ngón tay thon dài của ai đó luồn vào khuôn miệng bé xíu, tóm lưỡi kéo lên. Chàng khẽ suỵt, nhìn sâu vào đôi mắt đứa trẻ bảo: "Ngoan nào. Chỉ những đứa trẻ hư mới quấy khóc thôi!"

Cậu bạn nhỏ hai mắt long lanh nhìn du hồn trước mắt mình, bờ môi khép lại mút ngón tay người lạ chùn chụt.

Từ lúc bị giọt máu của cậu nhóc đánh thức, Tiêu Chiến vẫn còn khá mơ hồ về những gì đang diễn ra. Chàng nhớ nhớ quên quên, không hề rõ ràng về sự tồn tại của mình nhằm mục đích gì. Song, miếng ngọc bội kia chính là nhà của chàng vậy đứa trẻ này hẳn cũng là người thân rồi. Tiêu Chiến gật gù cảm thấy suy luận vừa rồi thực sắc sảo, chàng túm cái yếm của nhóc xách lên không trung, nắn nắn mũi nó bảo: "Nhóc con, sau này ta nuôi ngươi."

Bấy giờ, Tiêu Chiến chỉ là một du hồn, sức mạnh không đủ lớn, lo cho thân chưa xong lại còn vác thêm cục nợ người phàm, nhìn chung khá chật vật. Mấy lần liền bị đám yêu ma vây khốn may thay vào thời điểm mấu chốt bỗng xuất hiện Củ Cà Rốt biết nói, ra tay tương trợ. Nó vừa nhìn thấy chàng liền chửi như hát giao duyên, bảo cái gì mà chưa từng thấy vị thần tiên nào "xui xẻo" đến vậy, đầu thai chuyển kiếp thôi cũng bị bay mất phân nửa Thần Hồn.

Tiêu Chiến đợi nó kêu ca xong mới phều môi ra hỏi lại: "Theo ý ngươi nói thì ta thật ra cũng là thần. Vì nhận nhiệm vụ bảo vệ thằng nhóc này nên mới lịch kiếp. Thế trước kia chắc ta mạnh lắm nhỉ?"

Củ Cà Rốt tru tréo kêu lên: "Không, ngài tệ hại lắm. Trời ơi! Phải làm sao bây giờ?"

"Oái, cái gì thế? Buông ra, buông ra." Cậu bạn nhỏ thở phì phì tức giận, hai bàn tay ngắn cũn nắm lấy ba cái lá trên đầu Củ Cà Rốt giật lấy giật để.

Tiêu Chiến cười khì, đợi nhóc vò đã đời mới đem Cà Rốt Vàng tách ra, vừa nựng cu cậu trên tay vừa bảo: "Lợi hại quá ta. Hôm nay, thưởng cho Bánh Gạo Ngọt một bữa sữa tươi có được không nào."

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ