Chương 2: Từng bước đến gần nhau.

36 3 0
                                    

Tại quán bar DAYTOY.

Tiêu Chiến trùm chăn mỏng ngồi co ro trên ghế salon, cảm giác hoang mang cực độ này về cơ bản không thể một sớm một chiều mà mất đi được.

"Quản lý, anh sao vậy?" Tiểu Toàn từ bên ngoài xách một bịch đồ ăn, một bịch đồ uống nhãn hiệu Starbucks đi vào.

Tiêu Chiến bấy giờ chui ra khỏi chăn, từ mặt xuống cổ đều đỏ au. Tiểu Toàn thấy vậy cuống quýt hỏi: "Anh không sao chứ. Bị sốt à."

Tiêu Chiến quàng lấy cổ thằng bé kéo lại, bộ dạng thần bí hỏi: "Tiểu Toàn anh hỏi em, giả dụ...giả dụ thôi nhé! Nếu như em không may cùng với một người đi quá giới hạn nhưng lúc ấy em không hề biết người này có khả năng sẽ trở thành em rể của em. Tiếp theo em sẽ đối mặt thế nào?"

Tiểu Toàn rất ngây thơ, chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi chốt hạ: "Tình huống khó thế này. Em sẽ nhờ anh tư vấn."

"Hầy" vỗ bốp đầu thằng nhỏ mấy cái, vẻ mặt bất lực nói: "Chả được tích sự gì! Ở lại trông quán cho tốt đấy!"

Hai mắt cu cậu mở thao láo, ngạc nhiên: "Ơ, anh không ở lại à. Soái ca lần trước hẹn gặp anh đó."

Trưng ra vẻ mặt u uất, Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa: "Không rảnh. Không gặp."

Suốt dọc đường trở về đầu anh vô cùng căng thẳng, những gì nhớ được trước lúc chết cũng không có gì liên quan nhiều đến những cố sự xảy ra trong nhà họ Tiêu. Tính ra lúc ấy anh đã cắt đứt liên lạc với họ tận năm năm, sau này chỉ nghe được thông tin phong phanh Oánh Oánh bị ép gả cho thiếu gia của tập đoàn Quách Thị. Một thời gian sau lại nghe tin con bé bỏ trốn cùng tình lang. Lần ấy gây ra náo loạn rất lớn, tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều tung tin bôi nhọ, chỉ trích con bé, Oánh Oánh lại là đứa dễ bị tổn thương, áp lực lớn như vậy nó làm sao gánh nỗi.

"Oh yeah...oh yeah..." màn hình điện thoại hiện lên số lạ. Anh hơi đắn đo nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "A...lô..."

Giọng Nhất Bác không lẫn vào đâu được, cực hạn thanh tỉnh, cực kì gây nghiện: "Anh ở đâu rồi! Sao không chờ tôi?"

Tiêu Chiến cảm thấy cuống họng đau rát, ho khan thành tiếng mới đáp lời: "Tôi mệt. Đang về nhà."

Nhất Bác nghe xong mày hơi nhíu lại, nét mắt sâu hút hiển hiện hai từ lo lắng.

"Bị cảm sao? Đã ăn gì chưa, ăn rồi mới được uống thuốc."

Khóe môi Tiêu Chiến lại ngoác ra, cái cảm giác này thật sự vi diệu, giống như hai người họ đang có gì đó đặc biệt lắm.

Anh nói: "Không sao? Sắp về đến nơi rồi! Tôi ngủ một giấc sẽ không sao cả."

"Này" đầu dây bên kia đắn đo giây lát mới ngập ngừng nói: "Cho tôi địa chỉ nhà. Tôi mua thuốc đến cho anh."

"Hả...ha ha ha" Tiêu Chiến cười đến chảy cả nước mắt, giọng như muốn tắc thở: "Cậu điên rồi! Giờ cậu tính làm gì hả? Sủng tôi đấy à."

Vương Nhất Bác lại lần nữa bị nói cho phát thẹn, mặt lạnh tanh mà dái tai đã đỏ chót đáng sợ.

Nhất Bác nghiến răng hỏi lại lần nữa: "Cho hay không?"

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ