Seri đoản ngắn: MỘT LẦN LỊCH KIẾP SỢ TỚI GIÀ.

46 5 2
                                    

Dự định của 🌙 là chia em nó làm ba phần. Hehe... sẽ buff cho em nó tí cẩu huyết tạo drama. Cơ mà chắc không đến mức anh xiên em, em xiên anh đâu. Lấy cái cọc trên sông Bạch Đằng chọc nhè nhẹ thui 🤣

Phần 1: Chạy đâu cho khỏi nắng.

Đầu xuân năm Hoài Bão thứ 6, Trùng Tam Quốc phát động đánh chiếm đất Cổ Tứ. Trận chiến diễn ra trong vòng 5 tháng ròng rã, kết cục Thái Tử Trùng Tam Vương Kiệt cùng 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng do Đại Quốc Sư- Cổ Tứ trấn giữ, sáp nhập một vùng đất có niên đại hàng ngàn năm tuổi vào lãnh thổ Trùng Tam, mở ra thời kì hoà bình, thịnh trị. Chỉ tiếc thái tử Vương Kiệt sau khi trở về Đế Đô đột nhiên mắc phải bệnh lạ, chưa đầy nửa năm sau sức khoẻ suy yếu mà qua đời.

Sử sách về sau vẫn bỏ ngõ nguyên nhân cái chết kì lạ, song đâu đó trên đất Cổ Tứ lại có người lưu truyền bài đồng dao về một câu chuyện hư thực bất phân.

Bài đồng dao có đoạn:

"Sương vừa tan

Cổng thành mở

Dưới chân lầu kiếm sáng nghênh

Máu ướt gót dày sắt.

Đau hay không đau

Người mất rồi

Nước cũng tan

Quân tử cười đẫm lệ

Thắng tại ta, bại cũng tại ta

Đau hay không đau

Ba chú sâu đói

Đi tìm nhộng

Nhộng hoá bướm rồi

Đau hay không đau

Người nói thương ta

Người cũng gạt ta

Chẳng từ mà biệt

Đau thật đau."

Thiên hạ bàn ra tán vào hồi lâu, vô vàn giai thoại được thiết lập nhưng suy cho cùng nhân vật chính cũng chỉ có hai người, đó là mối lương duyên phức tạp giữa thái tử Vương Kiệt và Quốc Sư Tiêu Tán của đất cổ Tứ. Người đời không quên họ, có lẽ họ cũng sẽ chẳng quên nhau đâu.

***

"Ôi là trời! Cái thứ tình tiết dở hơi gì thế này? Không viết, không viết nữa." Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên bệ thờ lắc đầu lia lịa.

Củ Cà Rốt Vàng nhảy từ đầu bên này qua đầu bên kia ra bộ cáu kỉnh nhắc nhở: "Ngài không viết cũng phải viết. Từ ngày trở thành tinh linh phù trợ đến giờ ta chưa gặp vị thần tiên nào kém cỏi như ngài. Đến một môn đồ cũng không thu nạp được phải dựa vào viết truyện tình cảm ba xu để mua nhang khói."

Tiêu Chiến bặm môi ném luôn cây bút trên tay về phía nó: "Ngươi thấy khổ như thế thì đến chỗ khác mà nương tựa. Suốt ngày chỉ biết lải nhãi thôi. Sao ngươi không đi tìm môn đồ cho ta đi."

Củ Cà Rốt Vàng bốc khỏi đỏ cà đầu, nó huých mỏ bảo: "Tìm rồi. Ta ngày nào cũng đi dán thông cáo tìm kiếm môn đồ cho ngài hết á. Có điều người ta chê."

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ