FU SEKAI, FUTARI DAKE. (hoàn)

40 2 0
                                    

Đột nhiên mình có hứng thú viết một câu chuyện ngắn, buồn buồn. Viết bé nì một lèo luôn, cũng không biết là zui hay buồn nữa🤣🤣🤣
T/: Tuế Nguyệt Minh Hương.
***
"Xin lỗi. Tôi muốn tìm đường về nhà..."

"Bang"
...

Thế giới hỗn loạn này đang dần giết chết anh ấy! Những lời thoá mạ độc địa, cái nhìn căm ghét và khinh bỉ mặc cho anh cố gắng biện minh thế nào đều trở nên vô ích. Bọn họ phấn khích cùng cuồng dại, vươn nanh vuốt về phía con mồi, chà đạp và dẫm nát ai đó chỉ vì sự thoả mãn vui sướng. Tiêu Chiến quá mệt mỏi rồi, anh muốn từ bỏ.

"Mày là cái thằng trên tivi đó hả? Đẩy ngã đứa bé tàn tật vì một tấm bưu thiếp."

Anh ngước đầu lên nhìn gã, ánh đèn vàng dập dờn chỉ soi tỏ nửa khuôn mặt râu ria luộm thuộm.

Tiêu Chiến cúi đầu, cười cợt rồi hỏi: "Bắt cóc mà cũng xem tivi nữa à?"

Vương Nhất Bác ném que củi vào trong bếp lò, nhếch môi bảo: "Xem chứ. Phải chọn vài con sâu bọ như mày giết mới đã tay."

"Mẹ kiếp" anh uất ức đến mức gào lên: "Mày mới là thằng sâu bọ, cả họ nhà mày cũng là sâu bọ. Mày biết cái quái gì về tao mà mở miệng nhục mạ tao chứ hả? Thằng biến..."

Vương Nhất Bác tiến tới đấm thẳng vào bụng anh một cái rõ mạnh, hắn đem mớ rẻ bùi nhùi nhét vào miệng rồi quẳng cái thân thể dẻo quạnh, lả đi vì mệt mỏi ấy vào trong góc tường.

Gã quay lại bên bếp lò lôi ra miếng sắt được nung đỏ au thả vào trong nước. Sau vài giờ đồng hồ mài dũa cẩn thận vết in trên miếng thép dường như đã hoàn toàn tương thích với kí hiệu bên lồng ngực phải của mình.

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi cơn đau đớn, cả cơ thể anh gồng lên, cổ tay bị trói cứng chỉ có thể giải toả bằng cách đâm móng vào da thịt đến bật máu. Vương Nhất Bác lấy miếng thép nóng đỏ quăng đi, lại nhấp một ngụm rượu lớn phun vào vết thương như rửa sạch.

Đợi đến khi anh hết vùng vẫy, gã mới ngồi xuống bên cạnh, lôi nắm giẻ bùi nhùi ra khỏi miệng, tính nhét thuốc giảm đau vào nào ngờ anh liền nhổ tới một bãi nước bọt.

Khuôn mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, hơi thở ngắt nhịp đau đớn mắng: "Thằng chó."

Vương Nhất Bác chẹp miệng lại đem nắm giẻ dúi tới.

Tầm trưa hắn đi đâu hồi lâu mới trở về, đem cho anh hai ổ bánh mì và một chai nước suối. Tiêu Chiến cầm lấy bánh mì thong thả ăn, còn chê lên chê xuống: "Đến cái bánh mì cũng không mua được ở chỗ tử tế à. Đồ sát nhân nửa mùa, không có phẩm vị."

Vương Nhất Bác liếc qua thấy bộ dạng hậm hực nhưng vẫn ăn ngấu nghiến của anh đành tặc lưỡi cho qua.

Giây lát sau Tiêu Chiến lại chửi: "Nước thì nhạt phếch, chả có vị gì cả."

Vương Nhất Bác chịu hết nổi tiếng rì rầm, liền giật phăng chai nước trên tay Tiêu Chiến đi rồi ném cho anh hộp rượu vuông bằng thép.

Tiêu Chiến khinh khỉnh mở ra, bên trong sộc lên mùi rượu Tây thơm ngát, anh hỏi: "Thứ này cũng là đồ ăn cướp hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu đáp: "Lấy từ trong xác chết đấy. Sợ thì đừng uống."

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ