Cuối giờ Thân trong phủ đang chuẩn bị tiến hành cho buổi điểm danh, toàn bộ người làm đều khẩn trương tập trung tại đại sảnh. Mà Tiêu Chiến đã thống nhất với Quy Quy sau khi kiểm tra xong xuôi thì nhỏ phải trông chừng ở ngoài phòng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nếu làm tốt nửa tháng sau chỉ việc kê cao gối ngủ cũng có lương xài. Nhỏ bị lời đường mật dụ dỗ miệng cười ngoác đến lỗ tai, khí thế bừng bừng lập tức xúc tiến công việc.
Tiêu Chiếu lúc này đứng trên bờ tường cao, giọng lí nhí gọi sang bên nhà họ Vương: "Vương Nhất Bác, ta tới rồi. Ngươi có ở đó không?"
Vương tướng quân vốn đợi ở đây từ buổi chiều tà, bộ dạng nghiêm túc tới độ khiến cho không ít kẻ hầu, người hạ tưởng nhầm cậu đang luyện bí kíp tuyệt môn nào cao siêu lắm.
Cậu bước ra, hai tay dang rộng bảo: "Ở đây. Tiêu Chiến, mau nhảy xuống, ta đỡ ngài."
Tiêu Chiến nheo mắt ước chừng khoảng cách lại không tin tưởng mà dè bỉu nói: "Đừng có mà lừa gạt ta. Ngài tính để ta ngã đau thế là giao hẹn sẽ bị huỷ chứ gì. Tránh ra, tránh ra, ông đây tự xuống."
Bấy giờ, chàng nằm bò trên mái ngói, hai tay bám chắc phần rìa gồ ghề, thả lần lượt từng chân đạp vào tường để lấy điểm tựa. Tiếc rằng, tường bên Vương phủ mới được sơn lại cách đây chưa lâu, vừa trơn vừa nhẵn. Tiêu Chiến vừa dẫm lên đã bị làm cho trượt xuống mất thăng bằng, chàng loay hoay kêu trợ giúp: "Vương Nhất Bác, đỡ ta, mau đỡ ta. Sắp rơi xuống rồi!"
Vương tướng quân thở dài, mau chóng tiến tới, giơ một tay lên cao đỡ lấy mông Tiêu thái phó.
Tiêu Chiến thấy mông mình bị vỗ "bộp", cổ họng nghẹn ngào "ưm" thành tiếng, tức thì trở mặt quát: "Ngươi bợ mông ta làm cái quái gì hả? Tính trả thù riêng à, ngươi dám chọt kiếm vào mông ông thì đừng có trách."
Vương Nhất Bác nghĩ vớ vẩn thế nào mà hai lỗ tai đều đỏ ửng, cười manh manh lên giọng bảo: "Ngài quậy như sâu ấy! Chỗ này vừa vặn với tay ta nhất rồi. Không đỡ chỗ này thì đỡ chỗ nào."
Tiêu thái phó bị nhắc nhở, trong lòng ấm ức nhưng vì cái thân già yếu hơn sên của mình đành chịu thiệt đáp: "Được rồi, ta sai. Muốn đặt đâu thì đặt, đỡ ta xuống mau lên."
Đã nhận được sự đồng thuận thế thì Vương tướng quân có ngại gì mà một tấc không tiến thẳng lên một thước, cái tay đang rảnh rang kia cũng vươn tới bợ luôn bên mông còn lại.
Tiêu Chiến vừa chạm chân xuống đất việc đầu tiên là nâng mông đến trước mặt cậu ăn vạ. Miệng lưỡi chua ngoa kêu: "Vương Nhất Bác, ngươi xem chuyện tốt mình làm. Khiến mông ta vừa sưng, vừa nhói."
Vương tướng quân tỏ bộ điềm nhiên, còn nghiêng người sang có ý muốn kiểm chứng: "Đâu. Đau chỗ nào để ta xem thử?"
"Xem... xem... cái con khỉ ấy!" chàng càng nghĩ càng muốn tát cho gã mấy phát.
Tiêu Chiến nhảy phốc ra xa, dáng vẻ tự đắc: "Bằng chứng quan trọng há để ngươi tiêu huỷ. Ông sẽ kiện ngươi tội hành hung mệnh quan triều đình."
Vương tướng quân chắp tay, cung kính mỉa mai: "Làm phiền Tiêu thái phó quá!"
Tiêu Chiến: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Đoản]: Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu
FanfictionTác giả: Tuế Nguyệt Minh Hương. Hi, mọi người, rảnh rỗi thì mình cũng viết về hai anh nhà. Mẫu truyện ngắn thui nhưng mong là các bạn sẽ cảm thấy thú vị. Iu thương. Truyên 1: Ám thị dẫn dụ. Nhân vật: Vương cảnh sát+ Tội phạm truy nã Giáo sư Tiêu. Nộ...