MỘT LẦN LỊCH KIẾP SỢ TỚI GIÀ (Kết)

22 0 0
                                    

(Hé luuu... cuối cùng mình cũng viết xong chương cuối... hơi đuối một xíu. Trong buồn có zui... trong zui thì có nước mắt, nước mũi, nước miếng ... đương nhiên là sẽ xuất hiện một em nhân vật tuyến phụ với mục đích giải trí vào phút chót... ừm thân phận bèo bọt mong được thương xót 🤣🤣🤣)
***
Phần kết: Trăm mảnh duyên tình kết thành đôi.

Bản gốc sinh mệnh vốn dĩ mỏng manh, thần tiên cho dù có bản lĩnh sống lâu hơn người thường bao nhiêu thì khi dùng hết nguồn năng lượng ấy cũng phải trở về với cát bụi. Thiên Hồn của Tiêu Chiến từng vỡ nát một lần, lúc ở hạ giới lại đem Phàm Hồn tu ma đạo hút vào dẫn đến khí tràng đối nghịch. Nếu tu luyện theo phương pháp thông thường sẽ tốn khoảng 200 đến 300 năm thanh lọc nhưng Tiêu Chiến của hiện tại chịu sự dày vò bởi "Thập Niên Khổ Nhược Đan" gián đoạn tu luyện khiến cho bản thân dần mất đi ý thức, mơ mơ, hồ hồ, thần hồn điên đảo. Ba năm trước, chàng đột nhiên biến mất, Cà Rốt Vàng cùng các huynh đệ trong Hoả Chí Cung vất vả tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi cũng không truy ra tung tích. May mắn thay sự việc diễn ra đều bị sư phụ chàng - Mạnh Vô Trần phong toả toàn bộ, người của Hoả Chí Cung cũng được cử tới luân phiên trông giữ núi Trọc, đảm bảo tình trạng ổn định, an sinh.

Ba năm sau.

Ngôi miếu hoang năm trên vách núi dựng đứng bên bờ sông Lũng Bạc mấy ngày này đều có tiếng trẻ con huyên náo nô đùa. Hỏi ra mới biết, xung quanh ngọn núi xưa kia tập trung toàn hộ dân nghèo đói, quanh năm làm nghề bẫy thú vì vậy trẻ con sinh ra chẳng có đứa nào được đi học, biết chữ nghĩa cả. Mấy năm trước, có một vị đạo sĩ xuất hiện ở đây, dáng vẻ thiện lương, đẹp đẽ, ngài nghe được nỗi khổ của dân chúng liền quyết định ở lại trong làng mở lớp dạy học. Xuân, hạ, thu, đông chớp mắt đã trôi qua mấy bận. Sức khoẻ của chàng dần yếu đi, quãng đường từ trên miếu xuống lớp tốn cả canh giờ, lũ trẻ xót thầy lắm, vậy là bảo nhau lập thành từng tốp nhỏ phân chia ngày lẻ, ngày chẵn lên núi nghe giảng.

Cuối thu, sương mù dày đặc từ lòng sông Lũng Bạc kéo lên tầng không nuốt cả khu rừng lá rộng trong lạnh lẽo. Tiêu Chiến sợ mấy đứa nhỏ sẽ lạc đường nên từ sớm đã cầm đuốc đi đón người.

Đến lưng chừng chợt nghe thấy tiếng đá rơi xuống lòng sông bì bõm, Tiêu Chiến giật mình tưởng có kẻ nào lại tới đây tìm đường về với đất mẹ nên vội vã lao tới, còn làm rơi cả ngọn đuốc trên tay. Bởi hơi nước vừa lạnh vừa dày, Tiêu Chiến không có cách nào nhìn rõ ràng, chàng theo bản năng nắm chặt lấy người kia ôm cứng lại. Còn liên tục khuyên nhủ: "Người anh em này chớ kích động. Tuổi trẻ ai chẳng từng mắc sai lầm, cùng lắm là làm đạo sĩ hoặc đi tu chứ tội gì phải nghĩ quẩn như thế?"

Người kia dường như cảm thấy lời chàng vô cùng hợp lý, hợp tình liền hỏi lại: "Vậy đạo sĩ đây hẳn cũng có một câu chuyện dài đằng sau?"

Chàng buông hắn ra, vừa vuốt nước sương trên mặt vừa nói: "Lý do thì ta không nhớ. Nhưng ngươi nghĩ thử xem, nếu bản thân thực sự nhảy xuống rồi thì đến làm đạo sĩ hay làm thầy tu cái nào hợp với mình cũng không rõ, chẳng phải càng thiệt thòi hay sao? Sống trên đời đã khổ đủ đường đến chết còn phải xuống địa ngục chịu dày vò, tự mình chôn mình hai lần, việc ngu ngốc như thế chớ nên nghĩ tới."

[Bác Chiến][Đoản]:  Truyện ngắn Bác Quân Nhất Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ