"Yoo Jimin chết tiệt, cô đi chết đi, là tôi có lòng tốt muốn giúp cô, cô lại để nó dưới chân đá đi mất, đúng là mẹ tôi dạy chớ có sai, nhân từ với người yêu cũ chính là tự tìm hố chôn mình, coi như tôi ngu đi"
Minjeong hậm hực đáng hòn đá dưới chân một cái khiến cho nó văng ra xa, vô tình lăn trúng mũi giày của một người khác cũng đang đi về cách nàng chưa đầy 10 bước chân.
"Thực tập sinh Kim!"
"Trợ lý Lee, xin lỗi nha, tôi không cố ý, anh có bị thương không?"
Tạm gác lại khuôn diện đành hanh khó ưa của Yoo Jimin, Minjeong cuống lên vì hòn đá mình vừa mới đá đi.
"À không sao, không sao đâu"
Trợ lý Lee cười xòa, ngẩng đầu nhìn nàng, dưới hoàng hôn rực đỏ điểm tô đôi má hồng nhuận của nàng, Minjeong trong mắt của trợ lý Lee bất ngờ xinh đẹp như búp bê phấn điêu ngọc trác, sống mũi cao, hàng mi cong vút cùng với nụ cười ngọt ngào nàng tại một thời điểm ngắn ngủi đã đi vào trong tim cậu một cách đầy vô ý.
"Thật ngại quá, vậy thôi, tôi đi trước nhé"
Minjeong cười trừ, tự cảm thấy mình may mắn bởi vì nam nhân này dù gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tức là ở bên cạnh Yoo Jimin lâu như vậy lại hết sức hòa nhã, tốt tính, không giống như người phụ nữ chết tiệt kia, đành hanh khó chịu.
Nói rồi nàng bước thẳng về phía trước, mang theo sự bực tức trong lòng khó xóa đi bởi vì Yoo Jimin, để lại một mảng trời tím hoang liêu với cậu thiếu niên đã vô tình ngã vào hố tình do nàng đào ra mà không hề hay biết.
Cũng để lại sau lưng một ánh mắt đỏ rực sắc lẹm từ ở trên cửa sổ tầng 20 nhìn xuống.
=
Ngày hôm đó, Kim Minjeong như thường lệ mở cửa đi vào phòng giám đốc, mang theo cái khăn ở trên tay kỹ lưỡng lau sạch mặt bàn làm việc trước khi Yoo Jimin vào tới, nàng khẽ thở dài, thất thần nhận ra hiện tại đến công việc của một tạp vụ cũng tới tay mình, nhân sinh đúng là ngày càng khắc nghiệt, sống trên đời đã khó, chu toàn mọi thứ còn khó hơn, ai lại lường trước được chuyện trái đất tròn như vậy sau mấy năm vẫn có thể gặp lại Yoo Jimin, còn ở trong thân phận nghiệt ngã như thế này nữa chứ.
Di di chiếc khăn trên bàn, ánh mắt nàng vô tình quét qua một lọ thuốc trắng nằm lăn lốc ở giữa hai tập hồ sơ, là thuốc an thần, thứ mà trước đây nàng đã từng không muốn để cho Yoo Jimin dùng quá nhiều, mỗi lần cô bởi vì một cú sốc nào đó mà tinh thần bị dày vò liền tìm tới thuốc an thần hỗ trợ, nếu không sẽ không dễ dàng nằm xuống ngủ, hôm qua chắc hẳn chuyện ở trong thang máy đã dọa cô một trận ra trò rồi.
"Coi xong chưa? Nếu cô dám tự ý xem tài liệu mật của công ty, tôi cho cô chép phạt nội quy 300 lần nữa"
Đang thả trôi suy nghĩ, bất chợt từ phía sau vọng lại một thanh âm lạnh lẽo, là Yoo Jimin đã đứng trước cửa từ lúc nào, đây là dạng người đến không thấy hình, đi không nghe tiếng, tà đạo, vô cùng tà đạo.
"Không, tôi chỉ như thường lệ lau sạch bàn cho cô, giờ tôi đi đây" Thời khắc hiện tại không hiểu sao lại khiến Minjeong rơi vào bối rối, rõ ràng là nàng chẳng hề xem trộm tài liệu của công ty như lời Jimin nói, thế nhưng đã đụng vào đồ của cô, phải chăng nàng đây là tự mình cảm thấy không có tư cách để động vào vật riêng tư của cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi!!! [HOÀN]
FanfictionNgười yêu cũ là một thứ gì đó rất vl Người yêu cũ trẻ trâu còn vl hơn