Yoo Jimin ngày nào cũng soi gương, hôm nay giống như thường lệ dù trong lòng vì chuyện của Kim Minjeong làm cho rối như tơ vò, tuy nhiên thói quen không bỏ được, mỗi sáng thức dậy đều tự mình chiêm ngưỡng qua bản thân, sau đó sẽ thầm cảm thán diện mạo của mình không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
"Dì San, dì có biết nếu như dì đi cùng tôi vào viện bảo tàng sau đó cả hai cũng đi ra thì dì sẽ bị bắt vì sao hay không?"
Dì San người giúp việc lâu năm của Yoo Jimin dừng cây chổi lại, ánh mắt già nua hướng lên trên nhìn cô, cơ hồ đối với chuyện mỗi sáng đều bị Yoo Jimin bày ra những câu vớ vẩn để hỏi đã quen rồi, mặc kệ Yoo Jimin hỏi cái gì, cứ trả lời không biết là được.
"Tôi không biết, thưa cô chủ"
"Bởi vì người ta tưởng tôi là một tác phẩm nghệ thuật cho nên họ nghĩ dì là kẻ trộm"
Dì San gật đầu, biểu hiện trống rỗng vô thần, mặc kệ cô chủ nhỏ tiếp tục ngợi ca bản thân ra sao đều không khiến cho dì San bỏ dở công việc đang làm của mình được, so với việc hùa theo thú vui tự luyến của cô chủ mỗi ngày, dì thà quét nhà sướng hơn.
Yoo Jimin vô cùng hài lòng với nhan sắc phong hoa tuyệt đại của mình, nghĩ thầm trong đầu cũng thật may là mình không sinh ra ở thời cổ đại, nếu không thì hẳn là hồng nhan họa thủy, sớm mang tai họa đến cho con người, tương đồng với năm đó bởi vì Điêu Thuyền mà Đổng Trác Lữ Bố tương tàn, hay Ngô Phù Sai mất nước vì Tây Thi.
Khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dày đen nhánh của mình, ở trong gương làm ra muôn vàn biểu cảm chết người, Yoo Jimin bất chợt phát hiện ra một cục mụn từ khi nào không biết đã ngự trị trên trán của mình, đối với cú sốc này Yoo Jimin cảm thấy vô cùng suy sụp, trái tim thắt lại đau khổ đến không nói nên lời.
Phải làm sao đây, tất cả đều là tại vì Kim Minjeong, hào môn thiên kim giống như Yoo Jimin được dưỡng ra vô cùng bài bản, phàm là chuyện cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ đều rất đúng giờ giấc, không có mấy khi bởi vì một người mà trằn trọc mấy đêm liền, tạo điều kiện cho mụn mọc lên, dung nhan bị hủy hoại, chướng khí vô cùng.
Kim Minjeong đang ngồi ăn sáng ở trong nhà đột ngột hắt xì một cái cực mạnh, làm cho đồ ăn trên bàn cũng rung lên, dạo gần đây cái gì cũng không suôn sẻ, còn không phải lại đổ bệnh nữa đi.
Kim Yizhuo hôm nay có hẹn, nói với chị gái ở nhà một mình tự thân vận động vào bếp nấu nướng đi, kết quả là làm ra hai món mì một món trứng từ từ nhâm nhi thưởng thức.
Yizhuo tìm đường đi tới điểm hẹn, trong lòng cảm thấy vô cùng mông lung, tuy nhiên kiên định đã có sẵn ở trong đầu, lúc gặp người cần gặp nhất định sẽ sạt cho cô ta một trận.
"Yizhuo, ở đây" Yoo Jimin ngồi ở trong một góc khuất của quán cà phê, vẫy tay đón Yizhuo, hôm nay cô cực khổ lắm mới hẹn được con bé này ra để gặp mặt, nó so với Kim Minjeong lại có mấy phần khó chịu chanh chua hơn, sớm biết tính tình của nó từ lâu, thời gian trước đây khi cô còn cùng với nàng là một cặp, đã không ít lần gặp qua con bé này, nhớ lần đó Jimin mang qua nhà của Minjeong một hộp heo quay hãy còn nóng hổi, con bé Yizhuo năm đó mới mười hai tuổi, ở trong nhà có nuôi một con heo tròm ủm, hai đứa thân thiết vô cùng, con bé dặn cô trong lúc nó đi học ở nhà vui lòng cho con heo của nó ăn trưa, vậy là cô đều không màng đến thân phận cao quý của mình ngồi xổm cho heo ăn, cuối cùng con heo của Yizhuo không những không béo tốt hơn, mà nó giống như bị sang chấn tâm lý, bỏ ăn mấy ngày liền, khiến cho con bé khóc đến sưng cả mắt, cuối cùng bác sĩ hỏi trước đó đã cho con heo ăn cái gì, cô liền nói cho nó ăn giò lợn quay, chính là hôm đó cô cùng với Minjeong ăn quay, không ai chịu ăn phần giò bỏ đi thì phí cho nên cô đem cái giò lợn quay thơn phứt đút cho con heo của Yizhuo ăn làm nó ăn trong sợ hãi rồi sinh bệnh mấy ngày liền, kể từ đó con bé luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận.

BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi!!! [HOÀN]
Fiksi PenggemarNgười yêu cũ là một thứ gì đó rất vl Người yêu cũ trẻ trâu còn vl hơn