Kim Minjeong ước mình có thể nhanh chóng đá Yoo Jimin và Aeri ra ngoài, bọn họ lợi dụng được mẹ Kim yêu quý thành công chui vào trong phòng nàng nằm ngủ, Yoo Jimin và cả Aeri, hai người bọn họ leo lên giường nàng ngủ còn trước cả nàng, ngay khi trời bắt đầu sẫm tối, Kim Minjeong vừa đi chải răng xong, bước vào trong phòng đã thấy hai cái xác nằm chết dí trên cái giường nhỏ, ngáy khò khò.
Làm gì có chuyện hoang đường như vậy được chứ? Nhà của nàng, phòng của nàng, nàng còn chưa đồng ý cho phép bọn họ vào, lấy tư cách gì bọn họ dám trèo lên giường nàng ngủ.
Kim Minjeong tức tới mặt đỏ tía, chầm chậm nhón chân đi tới, trên tay cầm theo cái đồ đập ruồi quật vào mông của Yoo Jimin tới tấp làm cho cô từ trong cơn say ke giật mình tỉnh dậy, kéo theo Aeri cũng tỉnh dậy luôn.
"Bước xuống liền cho mẹ" Kim Minjeong chống nạnh đứng trước đầu giường, tay cầm gậy đập muỗi sừng sững như một đấng tối cao.
Yoo Jimin cả ngày chạy đi theo nàng mệt đến bở hơi tai, suốt cuộc đời gần 30 năm của cô cũng chưa từng có ngày nào phải vì người khác mà lao lực tới như vậy, được ngã lưng xuống giường thì không còn gì hạnh phúc hơn, ấy vậy mà còn chưa kịp chìm hẳn vào trong mộng đẹp đã bị đánh thức.
"Xuống liền đây" Jimin vừa mếu, hai mắt long lanh không biết do buồn ngủ hay do vì ấm ức, chống tay xuống nệm rồi trèo xuống.
"Em gái, phụ nữ chúng ta cái gì cũng từ từ nói, đừng dùng bạo lực em nhé, phụ nữ đẹp không ai cầm gậy đánh nhau bao giờ" Aeri biết mình cũng sắp không thoát được, miệng kéo nhựa nói ra vài câu nghe êm lòng, hòng mong Minjeong xí xóa cho qua, vì biết đâu nàng chỉ ghét mỗi Yoo Jimin mà cho mình được nằm ở trên giường thì sao?
"Vậy cái này đủ nữ tính chưa?" Kim Minjeong thấy Aeri nói triết lý nhân sinh về phụ nữ nghe thấy cũng có lý, quay ra sau tìm một cây gậy bóng chày màu hồng giơ lên cao. So với cây vợt muỗi mỏng dính màu đen thì cây gậy bóng chày màu hồng trông mềm mại và nữ tính hơn nhiều.
Sau khi dẹp loạn xong, Kim Minjeong ngáp dài một hơi, nhìn thấy Yoo Jimin và Aeri rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cả hai nằm cạnh nhau dưới sàn, kế giường ngủ của nàng, lúc này Minjeong mới an tâm đi ngủ.
Yoo Jimin và Aeri tuy phải nằm dưới sàn nhưng Minjeong tuyệt đối không ngược đãi khách đến nhà, mà nói đúng hơn là mẹ Kim bắt nàng phải đem nệm cùng với chăn gối đặt ở dưới cho họ dùng, nàng ngẫm lại thấy cũng rất nên, dù sao thân phận của họ cũng là hào môn thiên kim, có nhà cao cửa rộng, có chăn ấm nệm êm không chịu ngủ, chạy đến nhà nàng nằm dưới sàn nhà mà ngủ, căn bản cũng không nên bỏ mặc, ngộ nhỡ bọn họ nhiễm bệnh cảm, lúc đó nàng bán nhà cũng không đủ tiền mua thuốc cho họ uống, người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột mà.
Nửa đêm trăng treo cao, Yoo Jimin bởi vì lạ chỗ không có cách nào ngủ được, vậy mà Aeri vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò, thật không ngờ tốt nghiệp lâu như vậy rồi bây giờ cô vẫn còn phải ngủ với ả ta, thay vì là Aeri, phải chi người nằm cạnh cô là Kim Minjeong thì tốt biết mấy, dù sao cô vẫn rất nhớ mùi hương của nàng, nhớ hõm cổ, nhớ mái tóc, nhớ tất cả những gì thuộc về nàng, vậy mà người trước mặt lại hóa xa xôi, không thể nào chạm tới, chạm là bị đánh liền chứ giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi!!! [HOÀN]
FanfictionNgười yêu cũ là một thứ gì đó rất vl Người yêu cũ trẻ trâu còn vl hơn