Yoo Jimin về nhà sau buổi tiệc rượu cùng đồng nghiệp, mặc dù chỉ cần bước vào nhà và đi thẳng lên lầu cô sẽ đến được phòng của mình, nhưng người xưa có câu "người thành công luôn có lối đi riêng" nên cô rẽ vô phòng của Kim Minjeong.
Kim Minjeong trong lúc đi tìm chiếc khăn lau mặt vừa vặn bắt gặp Yoo Jimin lượn lờ trước phòng nàng giống như một con muỗi phiền phức, khẽ chau mày, nàng nhìn cô không mấy vui vẻ, gần nửa đêm rồi, lại muốn gì nữa đây?
"Cô chủ, có việc gì, tôi sắp đi ngủ rồi, phiền cô lượn cho"
Yoo Jimin đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng của Minjeong, lợi dụng bản thân là chủ nhà, không có một tí lịch sự đảo mắt quét xung quanh một lượt, cuối cùng tìm thấy mớ thuốc ở trên bàn của nàng vẫn còn chưa uống.
"Sao cô còn chưa chịu uống thuốc đi, nửa đêm rồi?" Yoo Jimin vô cùng không hài lòng, bởi vì nàng sinh bệnh mà cô lo sốt vó, ở trong công ty vừa làm việc vừa trông về nhà, cuối cùng lại phát hiện ra nàng ở nhà cảm thấy khỏe lên một chút rồi là bắt đầu không chịu uống thuốc nữa.
Năm đó Kim Minjeong nàng chính là có một cái tật rất ghét uống thuốc, mỗi lần uống thuốc là nhăn nhó ré lên bởi vì nó đắng, hoặc là do nàng uống không đủ nước làm cho viên thuốc mắc lại ở cuống họng, kể từ đó mỗi lần uống thuốc đều khiến nàng mặt xanh như tàu lá chuối, chỉ có Jimin là người nhận ra điều này, cho nên mỗi lần nàng ốm, ở trong toa thuốc cô mua đều có thêm một viên socola.
"Rửa mặt xong sẽ uống, là tôi bệnh chứ có phải cô đâu mà cô hối" Kim Minjeong vắt khăn mặt lên vai, tuy nói ra mấy câu nghe có lý nhưng nàng vừa rồi đúng là quên mất việc mình cần phải uống thuốc, nếu Jimin không đến nhắc thì nàng sẽ quên luôn.
"Uống thuốc đầy đủ đi, cô bị bệnh tôi rất lo lắng, ngộ nhỡ cô có mệnh hệ gì, tôi sẽ rất đau khổ, tôi không thể sống thiếu cô được, không có ai cho tôi sai vặt hết" Yoo Jimin đều đều nói, dùng biểu tình bình ổn nói ra lời ở trong lòng, dù che giấu thế nào cũng không thể giấu được đôi gò má đang dần đỏ lên của mình.
"Nhà cô nhiều người làm như vậy sao cứ phải sai tôi mới được chứ, với lại cô không có tay chân hay sao?" Kim Minjeong bực mình xoay người bỏ đi.
Yoo Jimin nhìn theo bóng lưng nàng một hồi, sau cùng ngồi sụp xuống, tay cuộn tròn đấm xuống mặt đất, tức muốn nổ văng cái nắp sọ.
"Má nó, tôi thậm chí đã nói rằng tôi lo cho cô, tôi không thể sống thiếu cô, vậy mà cô chỉ nghe được là tôi muốn sai vặt cô thôi, cô điếc có chọn lọc quá Kim Minjeong nhỉ?"
Nửa đêm Kim Minjeong sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì quay lại phòng ngủ, Yoo Jimin đã rời khỏi đó từ lâu, nàng thở phào tiến đến chiếc bàn nhỏ để thuốc ở trên, không biết ở đâu ra lại có thêm một thanh socola bên cạnh.
=
"Quản gia nói với tôi cô là người giữ sổ nợ"
Kim Minjeong sau một ngày làm việc, buổi tối chọn thời gian Yoo Jimin rảnh rỗi nhất mà gõ cửa phòng, bản thân tuy đã không còn xa lạ gì với cô nữa, tuy nhiên nói đến vấn đề nợ nần của mình vẫn có chút rụt rè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi!!! [HOÀN]
FanfictionNgười yêu cũ là một thứ gì đó rất vl Người yêu cũ trẻ trâu còn vl hơn